Chương 22
Nếu như anh không yêu cô, hay nói cách khác là anh chưa yêu cô, Park Chaeyoung sẽ không tuyệt vọng đến thế, ít nhất cô vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi, nhưng lúc này cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Cảm giác này giống như trái tim đột nhiên hóa thành cát, phóng tầm mắt chỉ thấy một khoảng mông lung. Hóa ra cô cũng chỉ là cái bóng của người vợ trước, là vật thay thế, hơn nữa cái bóng này chẳng khiến anh hài lòng cho lắm. Đến giờ nghĩ kĩ lại, càng nghĩ càng thấy buồn, càng nghĩ càng thấy tự ti.
Cô thậm chí chẳng thể rơi lệ, hóa ra thứ tình yêu cô vẫn tưởng tượng chỉ là một ảo tưởng hư vô. Sự dịu dàng, quan tâm, yêu chiều của Jeon Jungkook đều không phải dành cho cô. Anh nhìn cô, thậm chí lúc yêu cô, trong lòng anh đều nhớ về một người phụ nữ khác.
Cô thật vô dụng vì đã đem lòng yêu anh, thật ngốc nghếch nên mới bị anh lừa bấy lâu nay. Nhưng bây giờ, cho dù có phải chết cô cũng sẽ rời xa anh, cả đời này không bao giờ muốn gặp lại anh, không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh nữa. Vậy mà ngay cả mong ước nhỏ nhoi ấy cũng không thể thực hiện được, đúng như Kim Jisoo từng cảnh cáo, chỉ cần Jeon Jungkook không đồng ý, cả đời này cô buộc phải làm "Jeon phu nhân".
Đội trên đầu cái mũ "Jeon phu nhân" nhưng đóng vai một người phụ nữ khác, Park Chaeyoung có chết cũng không muốn, đây là nguyên tắc của cô, là giới hạn chịu đựng của cô.
Park Chaeyoung co người nằm trên giường, nhìn ra màn đêm nặng nề ngoài cửa sổ cho đến khi trời tảng sáng, ánh sáng trắng nhá nhem ở phía xa xa, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ nhạt rồi biến thành sắc vàng rực rỡ. Quá trì này hoàn toàn ngược lại với cuộc đời của cô, cuộc đời cô giờ đây đã rơi vào sự tối tăm, tối tăm đến mức có giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy rõ được các ngón.
Trong đầu Park Chaeyoung liên tục hiện lên những điều Jeon Jungkook nói: "Tại sao lại li hôn? Cho anh một lí do thuyết phục đi!"
Đến tận lúc này rồi mà anh vẫn còn chất vấn cô như vậy. Park Chaeyoung cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, cô trầm ngâm hồi lâu rồi lặp lại: "Lần đầu tiên anh dẫn em đến khách sạn là bởi vì em giống vợ trước của anh sao?"
Khi hỏi Jeon Jungkook câu này, trong lòng Park Chaeyoung vẫn còn chút hi vọng mong manh, dù người khác có bảo cô là ngốc cũng chẳng sao. Jeon Jungkook im lặng hồi lâu mới nói:
"Bây giờ có cần thiết phải truy cứu những vấn đề này không? Park Chaeyoung, em đang gây chuyện vô cớ đấy! Cho dù trước đây thế nào, người anh lấy làm vợ là em, vợ của anh bây giờ là Park Chaeyoung, không phải người phụ nữ khác!"
"Có cần thiết đấy!"
Lúc ấy chẳng biết Park Chaeyoung lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với Jeon Jungkook: "Cho dù Park Chaeyoung này có thấp hèn đến đâu cũng sẽ không làm vật thay thế cho người khác, đấy là sự coi thường đối với tình yêu!"
"Tình yêu ư?"
Ánh mắt Jeon Jungkook chợt sẫm lại, tựa như màu bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe môi chợt nhếch lên mỉa mai:
"Park Chaeyoung, chẳng lẽ em quên rồi? Chúng ta lấy nhau chẳng liên quan gì đến tình yêu, bây giờ em nhắc đến hai chữ này không cảm thấy nực cười ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ ver] I agree to call you my husband.
Lãng mạnChúc mọi người đọc truyện vui vẻ