11.

2.6K 341 34
                                    

#cù cưa, chap này có tên là guria dây dưa.


Lee Minhyeong không quan tâm vết thương trên tay, cậu biết mình đã bị cắn. Nhưng lúc đó cậu không còn lựa chọn nào khác, nếu cậu không ngăn cản người bị cắn sẽ là Ryu Minseok.


Khoảnh khắc ấy, thật lòng Lee Minhyeong không hề thấy sợ hãi.


Cậu từng tưởng tượng nếu có ngày tụi cậu bị lũ xác sống bao vây, cậu sẵn sàng ôm Ryu Minseok vào lòng. Bờ vai rộng trước giờ luôn được mọi người khen ngợi sẽ vì Minseok mà che chắn tất cả mọi thứ.


Bông hồng nhỏ của cậu không thể bị vùi dập trước cơn gió bão này.

Cậu sẵn sàng dùng máu thịt của mình làm đất đai.


Nhưng Ryu Minseok thế mà không thèm nhìn Lee Minhyeong, chỉ nghẹn ngào thét lớn, lao về phía đám zombie trong trại chẳng ngoảnh đầu lại.

Lee Minhyeong bị bỏ rơi, nhìn vết thương trên tay gượng cười—máu còn chảy nhiều hơn cả vết cắn của Minseok trên cánh tay.


Cậu giống như một con gấu sắp ngủ đông nhưng không tìm thấy cái hang mình đã từng náu thân.

Đứng lẻ loi trong gió lạnh.


Minseok à.

Sống tiếp nhé.


Dù gì cũng bị cắn rồi, thế thì cống hiến chút sức lực cho những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh chiến đấu đi. Lee Minhyeong lao về phía đồng đội đang bị lũ thây ma bao vây.

Moon Hyeonjun bị một con zombie ôm ngang đùi, sắp bị cắn tới nơi, Lee Minhyeong nhảy tới, tóm lấy cổ thây ma quật ngã xuống đất. Cậu ngồi trên người zombie đấm nó như trút giận, khuôn mặt bị cậu nện đến biến dạng, ngón tay của cậu sượt qua răng nanh của thây ma vô số lần, có lẽ đã nhiễm phải nước bọt dính virus, nhưng cậu không rảnh quan tâm.

Cậu lấy thân mình ngăn cản lũ thây ma đang giương nanh múa vuốt.

Moon Hyeonjun không hiểu sao Lee Minhyeong lại liều mạng như vậy, nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để ý đến cậu—lũ zombie này không còn cứng đờ thối rữa mà nhanh nhẹn hung bạo hơn nhiều, thậm chí còn cầm được cả trang bị!

Những mũi tên của Lee Sanghyeok bắn ra càng lúc càng thiếu chính xác, hơi thở trở nên dồn dập, Han Wangho dựa sát vào anh, hai người cảm nhận được hô hấp nặng nề của nhau qua sống lưng—hai đứa bọn anh một người đảm nhận chiến đấu tầm xa một người cận chiến, nhờ hôm qua gác đêm nên mặc kín như bưng, đôi khi có bị lũ zombie vồ tới cắn vào tay hoặc bắp chân cũng không thể xuyên thủng quần áo.

Nhưng rõ ràng cả hai đều cảm thấy lực bất tòng tâm.


Zombie càng ngày càng đông.

Nếu cứ tiếp tục chiến đấu với lũ xác sống này như vậy, có thể tất cả mọi người sẽ gục ngã ở đây.

Bae Seongwoong đang mặt đối mặt với một con zombie, đối diện với cặp mắt vô hồn của nó, bọn họ nhìn nhau qua cánh tay vướng víu.

Mặc dù Park Jaehyuk không cho Kim Kwanghee và Son Siwoo ra ngoài nhưng cả hai đều đã trang bị đầy đủ—mũ bảo hiểm, khẩu trang và quần áo đủ dày, không chút do dự tham gia vào cuộc chiến.

| t1 ༚ geng | before dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ