#Chap này phát triển tình tiết câu chuyện
#Viết xong phát hiện toàn là phân cảnh của vihends
Bệnh viện hôm nay đúng là đông như kiến, Park Dohyeon nghĩ.
Mà mình cũng xui thấy mồ.
Cậu đang ở Hàn Quốc, vừa đáp máy bay thuê nhà xong ngồi còn chưa nóng đít đã bị cắn.
Hung thủ chính là con chó ở căn hộ đối diện.
Không phải, cậu thực sự chỉ muốn chào hàng xóm thôi mà, cửa nhà người ta cũng chả khóa, con chó thì cứ sủa hoài, có thể quản tên nhóc tăng động kia một tí được không.
Sau đó cậu bị con chó trong tình trạng kích động kia cắn.
Với chân lý mạng sống là trên hết, cậu vẫn mò tới bệnh viện để tiêm vắc xin — dù sao con chó cắn cậu trông nguy hiểm bỏ mẹ. Cậu gõ cửa hàng xóm lâu ơi là lâu nhưng có vẻ chả có ai ở nhà.
Mãi mới lết được đến bệnh viện trong tình trạng kẹt xe cứng ngắc.
Các y tá hình như đều bận tối tăm mặt mũi, chẳng ai mảy may để ý đến cậu. Nói chính xác hơn thì cả bệnh viện trở nên hỗn loạn. Cậu bị chính y tá đẩy giường bệnh phăm phăm gạt qua một bên, người nằm trên giường được đưa đi cấp cứu đang co giật dữ dội, liên tục giãy dụa muốn ngồi dậy, gào thét đau đớn, những âm tiết vô nghĩa làm da đầu cậu tê dại.
Cậu đành phải tự thân vận động đến phòng tiêm chủng vắc xin.
Trong thang máy lại bị một người gấp gáp va phải, nghe thấy có thứ gì đó rớt xuống nên cậu nhặt lên, là một cái thẻ tên, loại đeo trên cổ. Park Dohyeon ưa làm việc tốt định quay lại đuổi theo người đó thì phát hiện người va vào mình đã sủi mất chả thấy tăm hơi.
Thôi vậy, cậu nghĩ, tí gửi bên quầy tiếp tân tổng hợp cũng được mà.
Sau đó cậu giơ cái tay bị chó cắn đang cầm cái nametag thất lạc ra, rồi bị tống luôn vào phòng cách ly.
Ủa? Đáng nhẽ phải tiêm vắc xin ngừa bệnh dại chứ ta?
Là sao ba?
Tự dưng bắt tui đi cách ly?
Park Dohyeon còn bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đang mơ không nữa.
Mà những gì cậu chứng kiến qua tấm kính cửa phòng cách ly sau đó càng giống một cơn ác mộng hơn.
Bệnh nhân, bác sĩ, y tá như những con thú hoang dã điên cuồng rượt nhau trong hành lang, có người bị xô vào kính, vai bị gặm nát, có lẽ cắn phải động mạch chủ, máu phun lên kính như mưa—Park Dohyeon chết lặng trước cảnh tượng đẫm máu trước mắt.
Kính phòng cách ly không chỉ rất chắc chắn mà còn có thể cách âm.
Cách âm cực kỳ tốt.
Cậu vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok đã bắt đầu đập vào kính.
Dù bịt khẩu trang kín mít nhưng cậu không thể nhận lầm được. Bởi vì cậu còn nhận ra xạ thủ và support của Gen G nhờ vào vóc dáng. Chỉ mỗi một người giống Lee Sanghyeok thì chẳng nói làm gì, anh bạn trông đẹp trai kia chả phải Han Wangho đấy ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
| t1 ༚ geng | before dawn
FanfictionTác giả: 今晚要吃啥 Link gốc: https://jinwanyaochisha.lofter.com/ #Zombie AU nhưng lần đầu viết #Nv chính T1 và Gen G #Cp chính Guria, on2eus, Fakenut, RR. Nếu không xuất hiện quá nhiều sẽ không để tag (chap 1 cũng không nhìu lắm nhưng tag cp chính trước...