15.

2.5K 316 33
                                    

"Lên xe nhanh! Đằng sau còn nhiều lắm!" Jeong Jihoon hét lên.

Dù gì số cồn tụi nó mang theo cũng có hạn, sẽ cháy rụi trong thời gian ngắn. Hơn nữa hắn có thể nhìn thấy đàn zombie ùn ùn kéo đến từ đàng xa — chết tiệt thật, sao hôm nay gặp nhiều zombie thế không biết, rõ ràng đây là vùng ngoại ô thành phố cơ mà!


Mọi người lần lượt chen chúc lên xe. Lee Sanghyeok đỡ Bae Seongwoong, gần như đè lên người Lee Minhyeong đang ngồi ở cửa. Không đợi Ryu Minseok kịp đóng cửa, Jeong Jihoon bẻ lái tăng tốc phóng ra khỏi bệnh viện. Ngọn lửa tụi nó thắp lên sắp tắt tới nơi, chỉ có hai cái máy đuổi chuột điện tử còn lại chẳng thể đẩy lùi thây ma đang ùa tới như thuỷ triều. Jeong Jihoon có cảm giác mình là hung thần xa lộ, chỉ mải miết đạp chân ga, nghiền nát mọi thứ tạo thành một con đường đẫm máu.

Ryu Minseok kinh hồn bạt vía siết chặt cửa xe, nó và Lee Minhyeong bị dồn vào cái ghế không được lớn lắm ngay cửa, vốn đang ngồi lên người nhau, còn bị Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong đè lên càng thêm khó thở, cộng thêm tốc độ bàn thờ của Jeong Jihoon, bé hỗ trợ từ kẽ hở vừa túm lấy cửa xe vừa ré lên nó sắp ngất tới nơi rồi.


Jeong Jihoon đua hết tốc lực mới bỏ lại đám thây ma đang truy đuổi một quãng đường dài, Son Siwoo vật vã chen vào ghế lái thay cho thằng em không có bằng của mình, lúc này mọi người mới có thể ổn định — cứ như vầy thêm chút nữa, không phải bị lũ zombie bao vây mắc kẹt đến chết, thì cũng bị kỹ thuật lái xe bạ đâu ngoặt đấy của Jeong Jihoon hù chết mất.

Jeong Jihoon bê bết mồ hôi lách ra khỏi ghế lái, phát hiện mình va phải một cơ thể mềm mềm.

"Ấy xin lỗi xin lỗi... ủa, ai đây? Mấy anh cứu được người rừng à?"

"Ái—à, chào cậu Jihoon." Chật vật theo chân Son Siwoo ngồi ở ghế trước, Park Dohyeon đang rúm ró giữa kẽ hở phía sau ghế lái và ghế phụ, khó khăn chào Jeong Jihoon.

"Park Dohyeon?!" Jeong Jihoon kêu toáng lên.


Nhóm người chen chúc ở phía sau, mỗi người một câu kể lại câu chuyện gặp được Park Dohyeon và bác sĩ Ryu Myungjoo.

Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon quay lại đưa thuốc cho Park Jeesun và Kang Minseo vắng mặt trong quá trình này, cùng với đương sự lúc tỉnh lúc không—Park Dohyeon, cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành.

"Nói cách khác, Dohyeon, ừm, có khả năng biến thành zombie bất thình lình hả? Bác sĩ mà mấy anh nói đã tiêm "vắc xin" cho Dohyeon sao?"

Hai đội đang ngồi trên cùng một chiếc xe, không gian cực kỳ chật hẹp, Jeong Jihoon chỉ có thể co cụm với Choi Hyeonjun bên ghế phó lái — để bản thân ngồi thoải mái hơn chút, một tay hắn phải nắm chặt lưng ghế lái, vì thế cánh tay buộc phải vắt ngang đỉnh đầu Park Dohyeon.

Jeong Jihoon nhìn cánh tay của mình, lại nhìn Park Dohyeon, lo lắng đe dọa: "Anh mà cắn tui, tui cắn lại đấy nhé!"

Choi Hyeonjun bị Jeong Jihoon ép bẹp dí lên cửa sổ xe, cuối cùng cũng ré lên một tiếng đau đớn, rồi thốt ra câu chào: "Dohyeon à, khổ cực rồi."

"Thế Dohyeon sau khi tiêm xong bây giờ đã được tính là "chữa khỏi" chưa?"

Vấn đề này chỉ có Jang Hyuk mới có thể trả lời. Jang Hyuk cảm nhận được ánh mắt mong đợi của cả bọn, anh lấy lọ thuốc Ryu Myungjoo giao cho anh lúc còn trong bệnh viện ra rồi nói: "E là vẫn chưa. Nhưng theo ước tính của bác sĩ Ryu, lần tiêm vắc xin thử nghiệm này có thể đảm bảo cậu ta sẽ không phát bệnh trong vòng sáu tiếng sau. Bác sĩ Ryu còn đưa cho tôi hai liều thuốc nữa, hẳn là có thể cầm cự thêm một ngày."

| t1 ༚ geng | before dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ