14.

2.5K 320 5
                                    

Park Dohyeon nằm trên giường bệnh trong phòng cách ly, như thể đã rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu ngủ rất trằn trọc, lông mày nhăn tít, rên rỉ không dứt.

Son Siwoo từng thấy Park Dohyeon nghịch ngợm, bướng bỉnh và tự mãn, cũng từng chứng kiến cậu nản lòng, hụt hẫng, như người mất hồn.

Nhưng chưa từng thấy một Park Dohyeon yếu ớt đến thế — cậu hệt như sợi dây cung kéo căng đến tột độ, một bên bị virus hành hạ phát điên, một bên bị thuốc cưỡng ép chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên Son Siwoo vuốt ve lông mày nhíu chặt của Park Dohyeon.

Dohyeon à, mạnh mẽ lên. Son Siwoo thì thầm.

Son Siwoo nắm cổ tay cậu, cảm nhận mạch đập qua làn da bọc xương của cậu đang dần yếu đi.


"Anh có thể nghe thấy nhịp tim của cậu ta." "Bác sĩ" vừa chế ngự Park Dohyeon đứng bên giường nói với Jang Hyuk.

"Bác sĩ Ryu Myungjoo, bà vừa tiêm cho cậu ta cái gì vậy?" Jang Hyuk cẩn thận lắng nghe nhịp tim và hơi thở của Park Dohyeon—so với những người khỏe mạnh, ví dụ như Son Siwoo bên cạnh anh thì nhịp đập của Park Dohyeon nhẹ bẫng như đang thì thào.

Ryu Myungjoo ngồi lên một chiếc giường bệnh khác, hình như bị đau đầu, bà ta tháo kính xuống day trán, không trả lời câu hỏi của Jang Hyuk mà nói tiếp:

"Chắc anh đã phát hiện "người bệnh" bên ngoài có thể chia ra làm hai loại: một loại đã chết đang trong tình trạng thối rữa, bị virus thôi thúc cơ thể phát tán virus; loại còn lại, tuy đã phát rồ nhưng vẫn duy trì dấu hiệu sự sống mong manh."

"Cậu ta thuộc loại thứ hai."

"Anh là học trò của giáo sư Chunyeong, hẳn là hiểu biết về cách thức tiến hóa của loại virus này rõ hơn tôi."

Jang Hyuk có cảm giác dường như Ryu Myungsoo đang đặt nền móng cho điều gì đó, "Tôi nghĩ trong quá trình lây lan trong cộng đồng, virus này đã tiến hóa ít nhất ba lần. Thế hệ đầu tiên chính là những người tiếp xúc lần đầu với vật mẫu, ví dụ như các nhà nghiên cứu bọn tôi, mà sau khi thế hệ nhiễm đầu tiên phát bệnh, lây lan cho thế hệ thứ hai thông qua dịch thể, virus bắt đầu phát triển theo chiều hướng dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn, nhưng độc tính của thế hệ thứ hai không cao bằng thế hệ thứ ba." Jang Hyuk huỵch toẹt.

Anh biết Ryu Myungjoo, bà ta là chuyên gia về lĩnh vực dịch tễ và miễn dịch học trong nước, làm việc ở bệnh viện đa khoa này. Đồng nghĩa với việc có thể đang nắm giữ một số lượng lớn mẫu quan sát.

Bên trong phòng cách ly, hai người như thể đang thực hiện một cuộc trao đổi học thuật thông thường với ví dụ sống là Park Dohyeon.

Ryu Myungjoo gật đầu đồng tình với Jang Hyuk, "Chắc anh cũng đã phát hiện thế hệ nhiễm bệnh đầu tiên sau khi trải qua vài ngày đầu mắc bệnh, vẫn có thể duy trì được ý thức của bản thân trong một thời gian dài."

"Giống như, tôi và anh."

Cuộc trò chuyện của họ ngay trước mặt nhóm Lee Sanghyeok, lúc này mọi người đều chăm chú lắng nghe, nghe được những lời của Ryu Myungjoo đều toát mồ hôi lạnh — ẩn ý của bà ta chính là, bà ta cũng là người bị nhiễm bệnh, và là thế hệ đầu tiên có "độc tính nhẹ nhất".

| t1 ༚ geng | before dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ