Chap 5. Anh hùng cứu mĩ nhân

626 94 6
                                    

Sau ngần ấy thời gian cắm cọc tại quán của Yoo Joonghyuk và cụ thể là hơn hai tháng. Kim Dokja bắt đầu hình thành thói quen hễ đến bảy giờ tối thì sẽ dùng mọi biện pháp để cuỗm con chiến mã của Jang Hayoung đi mất. Cậu trợ lý càm ràm anh cũng nên sắm sửa một chiếc xe đi. Nhưng Kim Dokja tuyên bố cực kì hùng hồn rằng anh không có tiền.

Dẫu sao con xe cổ cũng chẳng ai thèm ngó ngàng ngoài Kim Dokja dùng nó để đi cua trai. Jang Hayoung cũng lấy làm ngạc nhiên, hỏi thăm vì sao ngày nào anh cũng đi ăn tối một mình dù mấy lần cậu đòi theo cho bằng được. Kim Dokja từ chối giải thích, bảo khi nào có kết quả thì thông báo làm cánh tay phải đắc lực tò mò về người lọt vào mắt xanh của anh muốn chết.

"Nếu đại ca dùng xe em để đi tìm mùa xuân của đời mình thì xài thoải mái nha."

Kim Dokja vừa đạp xe vừa nhớ lại đoạn đối thoại khi nãy bất giác làm anh tủm tỉm cười. Yoo Joonghyuk đã quen dần với sự hiện diện của anh trong quán nên cưa cẩm chỉ còn là vấn đề thời gian. Cũng không biết hắn có cảm giác gì với anh không khiến Kim Dokja phiền lòng muốn bạc đầu. Nhưng mải suy nghĩ quá, Kim Dokja quên mất mình đang lái xe rồi không may đâm sầm vào cột điện.

Sau đó, anh ngã sõng soài cùng với chiếc xe đạp đổ một cái rầm.

"Mẹ kiếp!"

Anh gào lên, bò dậy khỏi mặt đất và không quên phủi bụi bặm trên người. Vừa tút tát bản thân vừa tự nhủ sao hôm nay xui thế? Chỉ vì ngày nào anh cũng chôm chỉa xe của Jang Hayoung nên mới bị phạt như này à. Kim Dokja không khỏi thở dài, lê thân dựng chiếc xe Thống Nhất rồi leo lên đạp.

Kim Dokja suýt ngã dúi về phía trước. Chỉ vài giây thôi cũng khiến anh mém nữa thì lên cơn đau tim. Kiểm tra một hồi thì bánh trước thủng lốp luôn rồi, Kim Dokja tiếp tục thở dài rồi ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời. Cảm tưởng rằng bao nhiêu xui xẻo đều giáng xuống đầu mình vậy.

"Quanh đây có chỗ nào sửa xe không trời."

Đại ca xã hội đen lang thang trên con ngõ vắng bóng người. Dù lượn lờ hơn tháng nhưng Kim Dokja vẫn chưa rành đường xá ở đây, anh đành đi theo hướng tiệm cơm của Yoo Joonghyuk. Bình thường đi xe mất nửa tiếng thì cuốc bộ cũng phải một tiếng. Kim Dokja khóc không ra nước mắt, nhưng ít ra ông trời vẫn thương cho số phận đau khổ của người nào đó nên anh mới có thể tìm được một tiệm sửa xe ở cái khu vắng tanh như chùa bà đanh này.

Kim Dokja mừng húm, vội vã dắt chiếc xe thân yêu vào cửa tiệm vẫn còn sáng đèn. Người thợ sửa ló đầu từ ghế nằm trông thấy anh liền ngồi dậy, vừa lôi dụng cụ vừa bảo.

"Cậu hên đó, tôi đang định đóng cửa."

"Vâng vâng, làm phiền chú rồi."

Người thợ sửa xe sau khi cầm được chiến mã của Kim Dokja thì lật ngược nó lại. Trông ông tấm tắc khen nhà anh giỏi thật, con xe này đủ để trở thành cổ vật rồi. Khiến Kim Dokja ngại ngùng gãi đầu vì chiếc xe này là của trợ lý. Anh chỉ mượn đi lại thôi. Kim Dokja ngồi bên cạnh đợi một lúc, nghe chú thợ sửa cứ lóc cóc leng keng mà sốt ruột.

Nãy giờ anh nhìn điện thoại cũng dăm bảy lần rồi. Không ngờ chiếc xe sửa lại lâu hơn dự tính, Kim Dokja nhìn thêm lần nữa cũng là lúc màn hình hiển thị đã hơn tám giờ ba mươi. Và thông thường, tiệm của Yoo Joonghyuk sẽ đóng vào lúc mười giờ rưỡi. Hoặc có đôi khi lại sớm hơn nếu hôm đó hắn bán hết. Kim Dokja bắt đầu cuống quýt, đến cả chú thợ sửa xe cũng nhận ra anh gấp lắm.

[JoongDok] Tiệm cơm Bá Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ