Chap 13. Giấu đầu lòi đuôi

598 87 5
                                    

Mấy tháng gần đây, Jang Hayoung bắt đầu ngờ ngợ ra một chuyện.

Sếp Kim Dokja dạo này ít mượn xe hẳn. Hoặc đúng hơn, anh chẳng mấy khi ở nhà mà tá túc tại quán cơm của crush... không, giờ gọi là bồ anh rồi.

Ngày mà Jang Hayoung phát hiện chân tướng đại ca ấy thế mà đã có người yêu. Cậu khóc ghê dữ lắm, nhớ hồi xưa còn hứa hẹn sẽ độc thân tới chết. Mới  mấy hôm anh đã thông báo mình có người thầm thương trộm nhớ, rồi bẵng đi một thời gian Kim Dokja oanh tạc chỗ làm bằng một câu anh đã thoát ế rồi.

Nhưng dù sao Jang Hayoung cũng khá vui, ít nhất anh cũng có người bảo ban chăm sóc. Cậu không giỏi khoản này hay đúng hơn là đôi khi cãi không lại Kim Dokja. Nên có lần, Jang Hayoung vô tình bắt gặp khoảnh khắc Yoo Joonghyuk "mắng yêu" sếp mình về việc anh ta giở chứng bỏ bữa. Cậu cuối cùng cũng tin rằng mình tìm đúng người để sau này nâng khăn sửa túi cho Kim Dokja rồi.

Mà người có tình yêu trông khác hẳn. Hiếm khi nào thấy sếp stress vì đống giấy trên bàn hoặc mệt mỏi vì cường độ làm việc quá cao không có thời gian nghỉ ngơi. Kim Dokja vui vẻ hưởng thụ cuộc sống cực kỳ. Anh đi làm, đúng giờ tới quán ăn rồi lại làm tiếp cho tới khi ra về sửa soạn lần nữa để đi gặp mặt mùa xuân của mình.

Có người yêu, Kim Dokja đúng thật chẳng dám tung hoành ngang dọc như hồi trước. Chàng ta bắt đầu tiết kiệm để dùng cho tương lai sau này, bao gồm việc yêu cầu bồ anh đi học bằng lái cho hẳn hoi. Kim Dokja rầu muốn chết, rõ ràng trông Yoo Joonghyuk ngầu lòi uy thế ngút ngàn mà chạy trên con cub 50 coi có chán không cơ chứ.

Kim Dokja vào quán rất đúng giờ. Kim ngắn chỉ đến số bảy và kim dài chỉ số mười hai thì y như rằng sẽ thấy anh ung dung tiến vào. Yoo Mia cũng biết chuyện chú Dokja đã không còn là khách nữa, thậm chí nói theo một nghĩa nào đó họ còn có thể trở thành người nhà. Con nhóc lười bất ngờ luôn, cũng tập quen dần với mớ "cơm chó" ông anh trai yêu quý tối ngày rải đầy quán. Người vui thì chắc chỉ có nhỏ mèo Biyoo vì nó được quấn lấy Kim Dokja dài dài.

Nhóc mèo Biyoo vừa thấy bóng anh đã meo meo nhảy chồm lên để được bế. Nhưng sự chú ý của ông bố nuôi nó dạo này chỉ dành cho mỗi tên chủ quán thôi. Kim Dokja ngó nghiêng, thấy Yoo Joonghyuk vừa đặt đồ ăn lên bàn của khách thì mon men đến gần. Lợi dụng lúc chẳng ai để ý, anh lén lút thơm má hắn rồi mở miệng.

"Nay em yêu bận thế, cần anh giúp gì không?"

Đối diện với vẻ mặt gian xảo của ai kia, Yoo Joonghyuk đã quen rồi. Mới đầu thấy anh chàng nom ngoan ngoãn tưởng hiền lành nhưng khi quen mới biết, cái bản mặt đó chỉ giỏi diễn trò. Hôm đầu còn đỏ mặt xấu hổ hôn hắn thì hôm sau đã bộc lộ bản chất "trai tồi". Hễ rảnh rỗi lại sáp vào hôn miếng cho đỡ thèm. Khiến nhiều lần Yoo Joonghyuk bất lực cắn luôn vào cái mỏ lắm chuyện đó.

"Không, anh ngồi yên là đã giúp tôi rồi."

"Em không coi tôi là người nhà à."

Hắn vừa nói Kim Dokja đã trả treo lại còn giương ánh mắt đáng thương nhìn mình. Ôi thôi ruột gan Yoo Joonghyuk cứ nhộn nhạo hết lên. Ngăn cản hành vi muốn bắt nạt thằng bồ ngu ngốc, hắn kéo luôn Kim Dokja vào bếp rồi thẩy mấy chai soju lên cái khay vừa đưa anh. Nếu muốn giúp thì Yoo Joonghyuk sẽ chiều.

[JoongDok] Tiệm cơm Bá Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ