Chap 8. Lớp học nhóm

613 89 16
                                    

Hôm nay Kim Dokja thấy mí mắt mình giật giật.

Từ sáng đến giờ Kim Dokja cứ thấy điềm lắm. Mí mắt trái của anh giật liên tục. Bình thường trước mỗi vấn đề phải tính toán là anh sẽ gặp tình huống này. Thực tế chứng mình Kim Dokja đã đúng ngay khi Jang Hayoung ném cho anh một xấp sổ sách và hoá đơn, yêu cầu anh cùng cậu kiểm tra chi tiêu của băng đảng.

Cái hoá đơn dài như sớ, sổ sách chi chít chữ và excel dài vài trang, Kim Dokja muốn hoa mắt. Hình như anh bị bệnh khó đọc hay sao ý, cứ thấy nhiều số là hoa mắt chóng mặt. Anh nói thế chứ không phải mình học dốt toán đâu nhá, chẳng qua người ta từng học ban xã hội thôi. Suốt buổi sáng hôm đấy, cả bang nhìn hai anh em đầu đen đầu vàng chúi mũi vào gõ cạch cạch máy tính. Bầu không khí căng thẳng còn hơn cả lúc lên kế hoạch ngoại giao. Mấy tên đàn em cũng rất biết điều không ho he gì hết. Đã đụng đến tiền là không đùa được đâu.

Năm giờ chiều, hai anh em xã hội mới nhấc đầu khỏi màn hình máy tính. Chi tiêu cả tháng cuối cùng cũng được xử lí xong. Kim Dokja vươn vai, thở ra một hơi thật dài. Anh nhìn đồng hồ, may mà xong đúng giờ hành chính. Giờ về tắm rửa rồi đi gặp crush thôi.

"Nhóc Jang, chú về sau nhá, anh đi gặp thế giới của mình đây."

Kim Dokja nhảy chân sáo khỏi văn phòng, vui vẻ lượn về nhà tắm rửa rồi lấy xe đi ăn. Khi chuẩn bị rẽ vào quán cơm, mí mắt trái của Kim Dokja lại giật điên cuồng. Thật khó hiểu, tại sao anh lại phải dùng toán học để tính toán ở quán ăn cơ chứ. Đại ca xã hội đen cực kì tự tin là mình có thể gọi ba món đắt nhất trong menu mà không cần nhìn ví. Chắc đói quá nên linh tính bị sai thôi.

Kim Dokja thành thục khoá xe lại, tự tin hếch mặt đi vào quán.

" y dô, chú Dokja của mấy đứa quay lại rồi đây."

Chỉ một câu nói mà Kim Dokja thu hút được tận năm đôi mắt. Con mèo Biyoo nhảy phốc từ quầy ăn lên vai bố nuôi nó. Trời ơi nó nhớ bố nuôi quá à, hôm qua bố không đến nó bị thằng chủ mắng như chó. Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja một cách đánh giá rồi quay đít đi mất. Kim Dokja ôm con mèo, anh tưởng mình sẽ không bị nhìn nữa, nhưng tại sao vẫn thấy ngứa ngáy thế nhờ. Ngay khi quay đầu sang bàn lớn nhất quán, Kim Dokja thấy tận ba cặp mắt to tròn nhìn mình.

Yoo Mia vui vẻ vẫy tay với anh, ngồi cùng bé còn hai nhóc nữa. Cậu con trai tóc nâu, mắt xanh như người ngoại quốc. Đi cùng là một cô bé tóc vàng hoe. Có vẻ tụi nhỏ đang học nhóm với nhau, bởi trên bàn dẹp hết đồ dùng ăn uống để đặt sách vở lên. Tụi nhỏ hình như đang làm bài khó, bởi tóc cậu nhóc rối tung, chắc vò đầu bứt tai dữ lắm.

"Chú Dokja ơi, qua bên này nè chú."

Em gái chủ tiệm chạy ra kéo anh ngồi vào bàn "nhập hội". Trên bàn trải đủ các loại dụng cụ học tập, mấy quyển vở, sách giáo khoa, rồi bút thước. Có vẻ tụi nhỏ đang học toán thì phải, bởi giữa bàn là một tờ giấy với hình vẽ đánh dấu A B chi chít.

"Mấy đứa đang làm toán hình hả?"

Yoo Mia gật đầu lia lịa.

"Dạ đúng rồi chú. À, hai bạn này là bạn cùng lớp cháu. Bạn này là Shin Yoosung, còn cậu ấy là Lee Gilyoung ạ. Các cậu, đây là chú Dokja mà tớ kể đó."

[JoongDok] Tiệm cơm Bá Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ