Chap 11. Trong cơn mơ

609 88 16
                                    

Kim Dokja cực kì khó chịu. Thời tiết Busan không làm anh vui nổi. Mưa to trắng xoá cả trời, còn anh thì vật vã trong toà nhà siêu to để làm việc. Dẫu băng đảng của Kim Dokja nằm ở thủ đô, song khu nhà tổng lại nằm ở Busan cơ.

Lần này băng đảng chính dính phải một vụ hơi phức tạp nên đành phải huy động thêm lực lượng ở Seoul về xử lí. Lực lượng của Kim Dokja lại đang không có việc gì nên được điều về gấp. Vậy nên chú bé Dokja phải xa "mùa xuân nho nhỏ" một thời gian.

"Mẹ kiếp, bao giờ mới hết chuỗi ngày này đây?"

Dự định về Busan mất ít nhất một tuần, tức là anh sẽ phải xa Yoo Jonghyuk một tuần trời. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Kim Dokja tủi thân, anh thật sự nhớ chủ tiệm lắm. Ừa dành mấy tiếng di chuyển về Busan, anh và Jang Hayoung đã vội vào lao vào làm việc. Ngày nào cũng từ sáng sớm đến đêm muộn. Đúng là trụ sở chính đãi ngộ rất tốt, cơm ba bữa đầy đủ. Nhưng Kim Dokja ăn không thấy ngon miệng tí nào.

Mỗi lần ngồi ăn những món được đặt mua về, Kim Dokja bất giác lại so sánh với bữa ăn mà Yoo Joonghyuk nấu cho. Cơm không được trắng và dẻo như chủ tiệm nấu, canh kim chi quá cay mà lại chẳng đậm đà, thịt chiên thì khô ơi là khô. Mỗi bữa ăn thấy Kim Dokja ăn như muốn khóc vậy. Nhìn đại ca mình bĩu môi gẩy đồ mỗi bữa cơm, Jang Hayoung, kẻ dễ ăn nhất quả đất chỉ đành vỗ vai an ủi. Đồ ăn không phải không ngon, mà là cái mồm anh bị chiều hư rồi sếp ạ.

Mãi mới có một lúc rảnh rang, thế là nỗi nhớ ùa về. Trời mưa như trút nước, nước hắt lên cửa. Kim Dokja tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra khung cảnh Busan từ trên cao. Tay anh mân mê cái điện thoại nát bét của mình.

Không biết ở Seoul mưa có to không, Kim Dokja lẩm bẩm. Anh muốn gọi cho Yoo Joonghyuk quá. Muốn nghe chất giọng trầm khàn ấy, muốn gặp người ta quá trời, muốn ăn đồ người ta nấu. Anh muốn nói cho người ta, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Kim Dokja thẫn thờ suy nghĩ mông lung.

Ting.

Ngay lúc Kim Dokja thở dài, có tin nhắn gửi đến điện thoại anh. Và dù chẳng bao giờ kiểm tra tin nhắn, nhưng lại có điều gì đó lại thôi thúc anh đọc.

[Sao mấy hôm nay không đến ăn? Đi đâu rồi?]

Kim Dokja giật nảy mình, rồi hoảng hốt nhìn lại tên người gửi. Là Yoo Joonghyuk. Trước khi Kim Dokja kịp nghĩ thêm, lại một tin nhắn nữa đến.

[Cửa nhà khóa ngoài, anh đi đâu rồi?]

Kim Dokja vội vàng nhắn lại.

[Tôi đi công tác rồi, ở Busan. Mà sao anh biết nhà tôi khoá ngoài?]

Ngay lập tức được phản hồi.

[Vì tôi đang đứng trước nhà anh, đồ ngốc.
Sao đi công tác mà không báo trước?]

Kim Dokja vui vẻ nhắn lại.

[Hôm đấy đi trong đêm, gấp quá, xong bận mãi không kịp nói. ]

Bằng một cách nào đó, chỉ bằng vài tin nhắn, chủ tiệm ở Seoul đã cứu vớt tâm trạng sầu bi của chú mực tại Busan. Kim Dokja thấy như thể được sạc pin vậy. Làm sao đây, hình như chẳng ai cứu nổi anh khỏi bể tình rồi.

[JoongDok] Tiệm cơm Bá Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ