Sau buổi tối biết chuyện Yoo Joonghyuk từng có vợ. Kim Dokja lọc cọc đạp xe về mà lòng cứ trôi tuột đi đâu. Jang Hayoung lấy làm lạ khi biểu cảm trên mặt sếp không phải là cáu kỉnh bực bội vì cuốc bộ bảy tầng lầu. Cũng không phải phấn khởi vì mùa xuân mà chỉ là vẻ mặt ủ rũ không màng đến ai rồi đóng cửa cái cạch.
Kim Dokja tự nhốt mình trong phòng đến tận trưa khiến cậu trợ lý lo sốt vó muốn mở cửa bước vào nhưng bị cản lại. Anh biết mình cần có chút thời gian để suy nghĩ, tất nhiên với điều kiện đừng ai làm phiền đến mình.
"Anh Dokja với mùa xuân có chuyện gì à?"
"Không, chú mày cút đi."
Tiếng gào của anh từ bên trong vọng ra làm Jang Hayoung thở dài. Biết ngay mà, anh sếp trẻ chưa nếm mùi yêu bao giờ nên gặp khúc mắc rồi. Và cậu thì chẳng dám vô an ủi đâu, nên đành xài cách nói qua một cánh cửa.
"Anh phân vân cái gì, trừ phi người ta đã có gia đình thì bắt buộc phải buông chứ nếu ế mốc ra thì anh sợ cái gì?"
Jang Hayoung biết anh nghe, vì mấy tiếng loạt xoạt trong phòng đột nhiên im bặt. Cậu biết Kim Dokja cứng đầu cứng cổ cuối cùng cũng đang tự tìm đường tháo gỡ khúc mắc, Jang Hayoung được đà nói thêm.
"Yêu đi sợ chi, anh sống có một lần trên đời à. Lỡ thất bại cũng chẳng sao vì biết đâu anh cũng sẽ tìm được một người khác."
Cậu biết mình không giỏi an ủi nên chỉ nói ngắn gọn. Nhưng mấy câu Jang Hayoung nói đều chọc đúng vào chỗ ngứa của Kim Dokja. Anh nằm một góc tự vấn lại mình. Ừ thì lúc đầu thấy Yoo Joonghyuk anh cảm thấy rung động vì hắn là gu mình. Nhưng Kim Dokja nhận ra gương mặt ấy không còn là vấn đề quan trọng nữa. Anh thích cách Yoo Joonghyuk tự tay nấu ăn cho mình, thích nhìn hắn lúi húi dọn dẹp và tất cả mọi thứ.
Jung Heewon nói cả hai đã li hôn rồi mà, Yoo Joonghyuk cũng đang độc thân vậy thì anh chẳng còn lý do gì để không nghe theo trái tim mình nữa.
Sau khi tự vấn lương tâm mình gần một tiếng đồng hồ. Kim Dokja cuối cùng cùng cũng thông suốt tình cảm của mình, nó không đơn thuần là thích nữa vì giờ đây, anh muốn cùng Yoo Joonghyuk chung sống cả đời.
Thế là Kim Dokja quyết định tối nay vẫn sẽ đến tìm crush, nhưng ngày hôm qua đi về lòng anh buồn hiu nên chẳng ngó ngàng gì đến hắn. Liệu Yoo Joonghyuk có để ý không. Do mới thông não về tình cảm và hẵng còn xoắn xuýt tình cảnh hôm qua. Kim Dokja thấy mình không có gan vác mặt đến quán hắn. Anh vẫn nghĩ mình nên ở nhà ngày hôm nay sẽ tốt hơn.
Thế là Kim Dokja quyết định đi ngủ, và ngủ một mạch tới khi anh cầm điện thoại đã lố cả giờ thời sự gần một tiếng rồi. Kim Dokja tá hoả chuẩn bị, nhưng vừa bước đến cửa đã chợt nhớ ra hôm nay anh không nên nhìn mặt hắn.
Nhưng Kim Dokja quen mồm rồi, giờ mà không ăn cơm Yoo Joonghyuk nấu anh sẽ chết vì thèm mất.
Cái khó ló cái khôn, không ăn tại quán thì mình gọi giao hàng tận nơi. Tuy không được nhìn bóng lưng đẹp trai của ai đó nhưng có ăn là được rồi. Giờ mà gặp Yoo Joonghyuk chắc anh truỵ tim mất. Kim Dokja hí ha hí hửng khen sự thông minh của mình rồi bấm vào dãy số anh lưu trong danh bạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDok] Tiệm cơm Bá Vương
FanfictionNgười ta vẫn thường nói, đẹp trai không bằng chai mặt. Kim Dokja tự tin mình đẹp trai và cái mặt mình cũng đủ chai để tán đổ anh chủ tiệm cơm này. Người ta cũng thường nói, con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim là thông qua đường dạ dày. Yoo Joonghy...