Cộng với những vết ửng đỏ trên cổ anh, nhìn trông rất phản cảm. Kimura cũng không mấy đoái hoài đến, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa rồi lên giọng hỏi
"Có chuyện gì vậy chú"
"Tối qua con đi đâu"
"Con đi chơi"
"Quán bar?"
"Không...không có"
"Uống rượu?"
"Không có"
Chú Phong hít 1 hơi sâu rồi đập bàn 1 cái rõ mạnh
"Dám chối"
"Con...con có chối đâu"
"Việc con lui tới quán bar khi chưa đủ tuổi chú đã biết và chú có thể bỏ qua, nhưng sử dụng rượu bia rồi về làm mấy cái chuyện xàm xí này với anh con thì chú không chấp nhận được"
Cậu ngớ người vài ba giây, lý trí thì đã khôi phục nhưng kí ức của đêm qua thật sự cậu chẳng nhớ gì
"Con có đâu, con là con trai đàng hoàng mà"
"Có ai nói con là con gái đâu, nhưng lúc say thì ai mà biết được mình làm gì"
"Con là trai thẳng, cứ cho là đêm qua con say bí tỉ chẳng biết gì đi, nhưng con đâu có mất hết lý trí đến nỗi không phân biệt được ai là nam ai là nữ đâu chú"
Chú Phong đưa ra những tấm hình đêm qua cho cậu coi, lập tức ánh mắt của cậu nhìn Toma chỉ còn 1 nửa. Chẳng ngờ anh lại làm như thế
"Con...."
"Sao"
"Xin lỗi chú, hôm qua con có say thật, nhưng chưa làm gì quá hết á"
"Ừm, từ đây về sau chú cấm con không được đi chơi nữa"
"Chú..."
"Chú nói vậy thôi"
Chú lạnh lùng và thong thả đi về. Bóng lưng vừa khuất cậu lao ngay vào đè anh xuống ghế sofa và giữ chặt vai anh ấn mạnh xuống
"Anh cố tình làm vậy để cấm túc tôi chứ gì"
"Là do em chứ không phải do tui"
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Kimura mặt đỏ bừng, phần vì xấu hổ chuyện đêm qua, phần vì tức vì từ nay không được đi chơi nữa. Cậu bỏ anh ra rồi đi lên phòng khóa cửa lại
Kế hoạch thành công mĩ mãn Toma cười đắc chí nhìn theo hướng trên lầu rồi nói
"Em bướng không lại tôi đâu, em cứng đầu bướng bỉnh thì tôi cũng sẽ có cách trị cái chứng cứng đầu bướng bỉnh đó của em"
------------------------------------------------
Tối đến, cả ngày không ăn uống gì, bụng đã réo cồn cào, không chịu được nữa cậu mới mò xuống bếp định nấu mì ăn chóng đói thì thấy anh đang lui cui dưới bếp làm gì đó. Điều đặc biệt là anh vẫn cởi trần, sáng đến giờ anh vẫn không chịu mặc áo vàoNhìn những vết đỏ đó cậu khó chịu vô cùng, lúc này cậu chỉ ước cho thời gian quay lại để cậu không phải làm ra cái hành động ngu xuẩn đó để bây giờ phải bị anh trêu chọc như vầy
Cậu cuối mặt xuống lủi thủi đi vào bếp, không dám nhìn lên vì sợ nhìn lên sẽ bắt gặp ánh mắt đầy sự trêu chọc của anh. Cậu tức vì bị chú Phong cấm đi chơi thì ít nhưng tức vì cái thái độ nhởn nhơ của anh thì nhiều, cộng thêm cái ánh mắt và nụ cười chăm chọc của anh nữa
"Sao....đói rồi à" anh hỏi
Cậu vẫn cuối mặt không dám nhìn lên
"Mặc áo vào đi rồi nói chuyện"
"Không, việc gì phải cuối mặt, không phải đêm qua em thấy hết rồi sao"
Cậu nhào tới lấy tay che miệng anh lại nhưng không kịp
"Anh là giáo viên thì nói chuyện cho đàng hoàng tí nhá"
"Trên trường thì tôi là giáo viên, là thầy giáo của em, nhưng về nhà thì tôi là anh trai của em"
"Aaaaaaa"
Cậu hét to 1 tiếng rồi vò đầu bức tóc cái thứ
"Cái này.....ngày mai khi anh mặc áo sơ mi, nó có lộ ra không?"
Ý cậu hỏi những vết đỏ trên cổ anh, vì cậu sợ lỡ như mọi người biết cái mối quan hệ lộn xộn này thì thật không hay tí nào
"Không biết *anh thảng nhiên trả lời* thôi giờ ăn đi rồi lên ngủ"
----------------------------------------
Sáng hôm sau, cậu hồi hộp chờ anh xuống nhà, hôm nay cậu không đi bộ 1 mình nữa mà kiếm cớ đi nhờ xe để chờ anh xuống. Cậu muốn biết chắc rằng khi anh mặc áo sơ mi vào rồi thì những vết đỏ ấy không bị lộ ra
Toma từ trên lầu bước xuống, phong thái tao nhã trong bộ đồng phục đi dạy của mình (sơ mi trắng+quần tây đen). Cậu nhìn lên cổ thì thật may những vết son ấy đã bị tấm áo trắng che phũ mất
Kimura thở hắt 1 hơi rồi mới an tâm đi học
"Gần trễ rồi, không đi chung xe à"
"Ờ....đi ké cũng được"
Cậu lon ton chạy ra ngoài. Không phải xe hơi sang trọng, cũng không phải là tay ga đắt tiền mà chỉ đơn giản là chiếc Exciter màu trắng đỏ đã khá cũ, chắc cũng cỡ 5 năm rồi. Ngồi sau xe cậu lại có cảm giác bồi hồi, đầu cậu mê mẩn nhớ lại những ngày đầu tiên đi học, cậu có ba, có mẹ cùng dắt tay đến trường, nhưng đã lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác ấy
Đặc thù công việc nên Sato không thể dành thời gian nhiều cho cậu con trai nên việc cậu tự đi học 1 mình đã quá quen thuộc cộng thêm biếng cố mất mẹ càng khiến cậu rời xa khỏi xã hội hơn, càng muốn ở 1 mình hơn
Nhưng nay, sau gần 10 năm cậu tự lủi thủi đi học 1 mình thì giờ đã có người để chở đi học, cái cảm giác bồi hồi đó khiến cậu bất giác mỉm cười. Nhưng sao cảm giác an toàn ấy, ấm áp ấy, thân thương ấy lại được cậu tìm thấy từ 1 người xa lạ như thế này chứ.....
Hết chap 11: hôm qua tôi làm xong, tui up truyện, tui đi ngủ, sáng ra tui thấy W cập nhật là thấy có điềm rồi, tui vào thì nó bắt xác minh tài khoản....ok tui cũng xác minh luôn, xong tui vô kiểm tra thì chỉ còn 10 chap..........(bị lỗi hệ thống gì đó nó báo về mà tui hổng quan tâm)
Và cái kết là tôi phải làm lại chap 11P/s: xem xong cho tui ý kiến nhoa😜🥰