Toma và Kimura cũng lững thững theo sau để xem thằng nhóc nhỏ này mè nheo ra sao. Thế Minh vừa ra đã va ngay vào mẹ mình rồi ôm mặt khóc lóc
Vì là cậu ấm trong nhà rất được cưng chiều cho nên khi thấy Minh bị đau bà mẹ tỏ ra xót xa vô cùng. Minh ôm mặt ấm ức mà mè nheo với mẹ
"Nó dám đánh con kìa mẹ"
Bà xoa xoa 2 bên gò má đỏ bừng 5 dấu tay của Thế Minh và lên tiếng chửi mắng
"Thứ côn đồ chợ búa chỉ giỏi xài bạo lực thôi, thầy giáo gì mà côn đồ thế"
Kimura nhếch 1 bên chân mày rồi nói
"Nó đánh Toma trước mà"
"Không lẻ nó lớn mà nó để bụng mấy chuyện nhỏ nhoi của con nít à"
"Thế Minh nó hổn, Toma dù sao cũng lớn hơn nên cũng có quyền dạy dỗ nó mà"
"Con không bênh em mình mà lại đi bênh người dưng à"
"Anh của con chứ người dưng cái gì chứ"
3 từ *anh của con* được cậu thốt ra làm cho Sato và Toma cũng có chút sững sờ. Không phải cả 2 người vẫn ghét nhau như chó với mèo hay sao, bây giờ Kimura lại kiên quyết bảo vệ anh cho bằng được. Đã vậy còn gọi *Anh* 1 cách rất tự nhiên không có 1 chút gì gọi là gượng gạo
"Giỏi....Anh của con hả *nhếch mép* thứ như cha con nó có tư cách gì mà bước vào nhà này, đã vậy còn đồng vai phải lứa với con chứ"
"Đó là chuyện gia đình con, cô 3 không cần nhiều chuyện đến vậy đâu"
"Con...."
"Con đi trước *quay qua Toma* còn anh đi theo tôi"
"Ờ ờ...."
Anh đi ngang qua Hiroshi khều nhẹ ra dấu cho ông đi theo mình
*trên lầu*
Cậu ung dung bước vào phòng, định đóng cửa thì anh dùng chân ngăn lại
"Kêu anh lên đây làm gì"
"Bộ anh với ổng định ở dưới cho bà ta kiếm chuyện à"
Anh cười cười rồi xoa xoa chiếc mũi của mình vài cái xong nói
"Khi nảy em nói, anh là anh của em rồi đó nha, từ nay nghe lời anh 2 đó"
"Kêu anh vì anh già hơn tôi, chứ không phải là anh 2 trong nhà hiểu chưa"
"Rồi rồi...để cảm ơn hôm nay đã giúp cha con anh, chiều nay anh chở đi đánh cầu nhá, anh trả tiền sân"
"Ok thôi *đóng cửa*"
Anh cười rồi quay người ra sau
"Ơ ba, con tưởng ba lên nảy giờ rồi chứ"
"Ba đứng ở dưới, thấy 2 đứa đang nói chuyện nên ba đứng đó từ từ rồi mới lên"
"Dạ"
"Ờ nè....*thở dài + ngó xuống lầu* cô ta về rồi, con xuống phụ ba nấu cơm đi, qua nay dượng con chưa có ăn gì đó"
"Dạ con biết rồi, để con kêu Kimura"
"Thôi để cho thằng nhỏ nghỉ ngơi đi, con xuống phụ ba là được rồi"
"Dạ"
Dưới bếp ông trầm ngâm chẳng làm gì ra hồn cả, cắt hành cũng chẳng xong
"Ba...ba..."
Kêu 2 lần vẫn không thấy ông trả lời, anh đẩy nhẹ vai và kêu thêm lần thứ 3
"Ba"
Cái đẩy vai làm Hiroshi giật mình cắt trúng vào tay
"Ba có sao hông, ba sao vậy"
"Ba không sao"
Hỏi vậy thôi chứ anh biết thừa ba của mình rất dễ nhạy cảm và suy nghĩ lung tung, những lời nói ác ý vừa rồi của cô 3 đã tác động nhẹ đến tâm lý của ông ấy
"Thôi ba lên trên đi, con tự nấu 1 mình cho"
"Ba không sao mà"
Kimura từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng
"Ông buồn cái gì bà cô đó, bả cũng chẳng có hơn ông đâu, việc gì phải để tâm đến"
*cười nhẹ* "ừm chú biết rồi, con đi rửa tay rửa mặt gì đi rồi chuẩn bị ăn cơm, chú nấu gần xong rồi"
Cậu cất chai nước đang cầm vào tủ lạnh rồi tự giác đi lại dọn chén đũa để chuẩn bị ăn cơm
Hiroshi nói nhỏ với Toma
"Mới có mấy tháng mà nó khác quá"
"Thay đổi theo hướng tích cực mà ba lo gì"
"Ừm...thôi con ra phụ em dọn đi, ba lên kêu dượng xuống"
"Dạ"
Thế rồi bữa cơm đông đủ nhưng thiếu chút hơi ấm gia đình cũng đã xong. Cậu về phòng để nghỉ ngơi 1 chút. Đến chiều thì lại chủ động đi tìm anh để đòi anh chở đi chơi cầu lông
Ở sân cầu cậu nhìn đôi giày mới toanh của anh bằng ánh mắt ao ước và ngưỡng mộ. Toma lấy trong túi ra thêm 1 đôi giày y như vậy nữa nhưng mà đã có phần hơi cũ. Anh đưa cho cậu đôi giày mới còn mình thì mang đôi cũ
"Mang đi, cho em đó"
"Ổng mua cho anh thì anh mang đi"
"Anh có rồi, giày anh vẫn còn mới và bền lắm, đôi của mày cũ rít rồi kìa, thay lẹ đi"
Không chờ cậu nổi nữa anh ngồi xuống giúp cậu mang vào, nhẹ nhàng ân cần giúp cậu cột dây giày. Ôi những cử chỉ ấy đã làm tim cậu chậm đi 1 nhịp
------------------------------------------------
Sau khi chơi cầu xong, 2 anh em ra về thì trời cũng đã tối. Đang chở nhau trên chiếc Exciter bon bon chạy trên đường thì cậu chọt chọt nhẹ eo anh"Sao vậy"
"Tui đói"
"Muốn ăn gì"
"Gì cũng được"
"Nảy anh trả tiền sân hết rồi, thôi giờ ăn đỡ hủ tiếu lề đường nhá"
"Ừm, cũng được, tôi đói lắm rồi"
Ánh đèn xe chói lóa rọi soi vào 1 quán hủ tiếu gõ ven đường. Anh vừa tấp vào đã nhanh miệng gọi 2 tô đặc biệt
"Cho con 2 tô đặc biệt nha"
"Ừa ngồi đợi cô xíu nha"
Cô chủ quán trả lời rất nhiệt tình, dường như 2 người đã quen nhau từ trước
"Anh có quen hả, sao nói chuyện tự nhiên quá vậy"
"Ừm anh hay ăn ở đây"
Vừa nói cả 2 vừa kéo ghế ngồi đối diện nhau, thói quen khi ăn hủ tiếu lề đường của anh, nên khi vừa ngồi vào anh đã tiện tay lấy đũa muỗng cho cậu rồi còn dùng khăn giấy lau qua 1 lần cho sạch rồi mới đưa cho cậu
Kimura chỉ bật cười nhẹ
"Cảm ơn"
"Không có gì, ăn lẹ rồi về còn học bài đấy nhá cậu chủ nhỏ của tui"
Hết chap 15: gục ngã 😜các đọc giả iu ơi, điểm danh cái cho Hổ biết mọi người còn trụ lại với những chap truyện (hơi tào lao) của Hổ đi nà🥰