chap 3

54 9 6
                                    

Góc cứu tác giả:
Kêu chú Toma bằng *ANH*
Kêu chú Kimura bằng *CẬU*
Vậy còn kêu chú Hiroshi, chú Sato bằng gì nhỉ?🙂🤔S.O.S

--------------------------------------

"Ây....mày sao vậy" 1 người bạn trong nhóm thấy cậu thẩn thờ nên mới hỏi

"Ông thầy đó...là ai" cậu hỏi lại

"À ổng là giáo viên về trường này cũng được mấy năm rồi đó....mà có chuyện gì hả"

"Người quen thôi"

Cậu nói chữ "người quen" nhưng ánh mắt thì rất xa lạ, cậu cau mày, trầm mặt nhìn chằm chằm về phía lớp của anh

"Đừng có nói với tao ổng là người mà hôm qua mày kể nha"

"Chứ gì nữa....tối qua vừa đập nhau, hên ổng không dạy lớp mình chứ ổng mà dạy lớp mình là ổng đì tao tới chết quá"

"Thôi đi đá banh đi, kệ ổng, không phải chú mày là sếp lớn trong trường này hay sao mà sợ"

"Ờ ha"

Cậu cười nhếch mép rồi tiếp tục chạy ra sân đá banh, sau tiết thể dục cậu được thầy Phong (chú của cậu) gọi lại

"Dạ chú gọi con"

Cậu vừa thở hổn hển vừa trả lời

"Con biết thầy Toma là ai rồi chứ"

"Ơ...chú, sao chú biết"

"Ba con nói chú nghe hết rồi. Thôi con  về lớp học đi, có gì về nhà nói chuyện sau nha"

"Dạ"

--------------------------------

Thầy Phong nói chuyện với cậu xong thì đi qua nhà thi đấu để tìm Toma vì Phong biết mỗi lần không có tiết dạy thì Toma sẽ vào nhà thi đấu ngồi, nếu trong nhà thi đấu có lớp đang học thể dục thì anh sẽ vào chơi ké cầu lông, còn nếu không có lớp học thể dục thì anh sẽ ngồi ở nhà thi đấu 1 mình nghỉ ngơi

Nhưng hôm nay không có lớp nào học thể dục trong nhà thi đấu cả, thầy Phong bước đến gần đã nghe thấy tiếng động khá lớn phát ra trong nhà thi đấu, thầy từ từ mở cửa thì thấy anh đang tự chơi cầu lông 1 mình

Thầy dần dần tiến đến, để anh không bị giật mình thầy đã vỗ tay và khen anh vài tiếng

"Đập cầu khá nhỉ" *vỗ tay + đi lại gần"

"Ơ chào thầy"

Cậu thở hắt 1 hơi thật dài để điều chỉnh lại nhịp thở sau 1 khoảng thời gian vận động

"Sao lại chơi 1 mình thế"

"Dạ em không có tiết dạy, rảnh tay rảnh chân nên em tập cầu xíu"

"Tui nói chuyện với thầy xíu được không"

"Dạ được"

Cậu lại ngồi xuống hàng ghế khán giả để nói chuyện với thầy Phong

"Anh Ryu nói cho cậu biết chưa"

"Dạ nói gì thầy"

"Chuyện tui là chú của Kimura"

"Dạ cái đó dượng nói cho em biết rồi"

"Quan hệ giữa cậu và Kimura tốt chứ"

Cậu có chút ngượng rồi mỉm cười ngại ngùng, khẽ lắc đầu thay câu trả lời

"Tối qua 2 người vừa đánh nhau đúng không, tui thấy trên mặt của thầy và nó đều có vết đỏ"

"Dạ nói thật thì hôm qua tụi em cũng có xích mích"

"Nó có nói gì quá lời, cậu đừng để bụng nha, nhìn ngang bướng vậy thôi chứ thật ra nó còn trẻ con lắm"

"Dạ....mà em ấy học lớp mấy vậy thầy"

"10D6"

"Lớp của cô Vân Anh ạ"

"Đúng rồi"

Toma trầm mặt, có lẻ cậu muốn hỏi thầy Phong chuyện gì đó nữa nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ hỏi thẳng ra là *tại sao Kimura lại nói mình đào mỏ?* thì cũng không được, còn nói dài dòng thì cậu lại không biết nói làm sao

Thầy Phong dường như đã đọc ra suy nghĩ của cậu

"Cậu muốn hỏi tui tại sao mà nó ngang bướng và tại sao nó lại nói rằng cậu đào mỏ anh Ryu đúng không"

"Ơ sao thầy biết"

"Những người trước của anh Ryu ai cũng bị nó nói vậy mà
-nó đó giờ ngoan hiền lắm, mà từ lúc mẹ nó mất, nó dần có ác cảm với ba hơn, không ai thay thế mẹ nó được cả
-những người trước đây anh Ryu đưa về, lần nào cũng vậy toàn vùi lấp 1 số tiền rồi cũng bỏ đi....nên nó cũng có ác cảm với những người bồ của ba nó luôn"

"Hèn gì, khi con với ba chuyển về, em ấy lại ghét ra mặt như thế"

"Nhà bây giờ nó chỉ sợ mỗi mình tui
-tui mong thầy có tính nhẫn nhịn tốt, mà quản lý nó phụ tui, chứ 1 mình tui quản nó không nỗi"

"Dạ.......ờ mà thôi ra tiết rồi, em xin phép đi trước, em lên giữ lớp giùm chị Vân Anh đây"

"Được rồi thầy đi đi"

Anh thu dọn vợt cầu lông của mình rồi bắt đầu đi lên lớp, đã vào tiết 3 mà chưa thấy giáo viên đâu, nên cả lớp cứ nhốn nháo lên như cái chợ. Anh bước vào, mặt lạnh nhìn cả lớp

"Cô Vân Anh hôm nay có việc nên nhờ tôi giữ lớp giùm"

"Yeah" cả lớp dường như rất hứng thú với thông tin này, cả lớp ai cũng vui trừ 1 người

Vì tính cách của anh rất thân thiện với học trò cả trường ai cũng biết, nên hầu như tất cả học sinh đều rất mến anh

Đầu mỗi tiết dạy việc mà anh làm đầu tiên đó chính là mở sổ đầu bài ra để kí  sổ. Anh vừa mở sổ ra đập vào mắt anh là cái tên Kimura hiện ra

*Kimura trốn tiết đi căn tin giờ thể dục
Kimura không làm bài, mất trật tự trong tiết Toán*

Anh học xong thì trầm mặt kí tên vào tiết 3 (tiết Hóa của cô Vân Anh)

"Bạn Kimura là bạn nào"

Anh dù biết rất rõ cậu học lớp này nhưng vẫn cố tình muốn hỏi, về phần cậu thì từ khi thấy anh bước vào mặt cậu đã tối sầm lại lộ rõ vẻ không thích

Hết chap 3

Hoa Hồng Nở MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ