Cậu về nhà với chút bồi hồi trong tim. Không biết từ khi nào mà ánh mắt của cậu nhìn anh lại thay đổi, thời gian cậu dành để đi chơi với Khánh - Thành cũng ngày càng ít. Tất cả thời gian rảnh cậu điều muốn dành cho người anh trai trên danh nghĩa này
Có lẻ ánh mắt si tình đó đã bị Hiroshi nhận ra, hôm nay ông quyết tâm hỏi cậu cho rõ ràng. Cầm theo trên tay là 1 cóc sữa nóng, Hiroshi hít 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng cậu
"Ai đó"
"Là chú....chú vào được không"
"Được"
Ông nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn cho cậu
"Con đang làm bài tập à, chú để ly sữa ở đây xíu con uống rồi hẳn đi ngủ nha"
"Ông muốn gì thì nói thẳng đi, nói xong mang ly sữa xuống nhà luôn đi, tôi không cần"
Hiroshi cười nhẹ rồi nghiêm túc nhìn cậu. Kimura thì vẫn mảy may với bài tập, không muốn để ý gì đến ông. Nhưng sau câu hỏi của Hiroshi đã khiến cậu dừng bút lại mà suy nghĩ
"Con thích con trai chú à"
Cậu nhướng mày, đặt bút xuống rồi quay qua nhìn ông
"Không.....đừng suy nghĩ tào lao"
Giọng cậu có chút vừa bối rối vừa đanh đá mà trả lời lại ông
"Con có thể nói dối, nhưng ánh mắt của con nhìn Toma thì không"
Câu im lặng, thoáng suy nghĩ. Hiroshi thấy cậu khó xử nên không muốn ép cậu nữa, ông gật đầu rồi đứng dậy
"Thôi được rồi, con không muốn trả lời thì chú không ép con nữa, con học bài đi nhớ uống sữa rồi hẳn đi ngủ"
Ông quay lưng đi để lại cậu bơ vơ, lạc lõng với câu hỏi khó đó. Con tim đã chậm 1 nhịp với Toma nhưng suy nghĩ của cậu thì lại không chấp nhận sự thật đó
*Hiroshi sang phòng của Toma để nói chuyện*
*gõ cửa* "ba vào được không"
"Dạ được, ba vào đi"
"Con đang soạn giáo án hả"
"Dạ có gì không ba"
"Nghỉ tay cho ba nói chuyện xíu nha"
Anh dừng bút, đóng giáo án lại rồi đi lại giường ngồi xuống cạnh ba mình, còn tùy tiện nằm lên đùi ông
"Có chuyện gì hả ba"
"Con thấy Kimura sao?"
"Con thấy bình thường, có gì không ba"
"Con không cảm nhận được tình cảm của nó à"
Toma thở dài rồi ngồi dậy
"Có chứ ba, con có cảm nhận được, nhưng con không dám cho em nó biết"
"Toma à....con....."
"Ba yên tâm, con không làm cái chuyện sai trái gì cho ba khó xử đâu"
"Không, không có gì là sai trái cả
-ba dùng cả tuổi thanh xuân của ba để sống theo cái mà người đời họ gọi là bình thường, là đúng với luân thường đạo lý rồi
-ba không muốn con phải khổ
-nếu con cũng thương nó thì cứ đến với nhau đi, ba lựa lời nói với dượng cho""Không được đâu ba, con cũng có thương em, nhưng mà............con còn phải thực hiện lời hứa với mẹ nữa"
Sau câu nói đó không khí im lặng liền bao trùm lấy căn phòng nhỏ, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ. 2 người nhìn nhau, 4 mắt chạm. Trong 2 ánh mắt ấy đều ánh lên nỗi lòng riêng của mình
*Chuyển cảnh* sáng hôm sau
Trên cùng chiếc xe đó, cùng đoạn đường đó nhưng mà hôm nay cả 2 đều có chút gượng, không phải là những cái ôm hay những cái dựa vai như bình thường mà giờ đây chỉ có 1 khoảng cách vô hình chia cách 2 người ra
Trong 1 tiết học nào đó, cậu vô tình nhìn xuống sân bóng nơi anh đang dạy, lại thấy anh đang đùa giỡn với rất nhiều bạn nữ sinh khác, từng nụ cười ánh mắt đó khiến cậu hụt hẫng 1 chút
Cậu đang ghen? Hay đang sợ sẽ có người khác cướp mất anh từ tay cậu, lâu lắm rồi mới có ánh mắt đó, nụ cười đó, sự ấm áp đó xoa dịp tâm hồn cậu
Nhìn các bạn nữ sinh quấn quanh anh, người bóp vai, người bóp tay cho anh, nó khiến cậu nóng hết cả mặt.
Sau 4 tiết học dài đằng đẵng với sự ghen tuông trong lòng, cuối cùng cũng đến tiết Hóa của anh (do thiếu giáo viên nên anh vừa dạy TD vừa song song dạy thêm Hóa)
Anh bước vào lớp cả lớp đều đứng dậy để chào, chỉ riêng cậu là gục mặt xuống bàn để ngủ. Ánh mắt của anh và mọi người trong lớp đều hướng về cậu. Kimura ngước lên thấy mọi ánh nhìn đều dồn về mình, cậu nhíu mày nhìn lại cả lớp
Đôi mắt đó khiến cả lớp rén nhẹ, chỉ biết im lặng quay chỗ khác để né ánh mắt đó đi, chỉ có Toma là kiên định nhìn cậu
"Có đứng dậy chào tôi hay không, cả lớp đang chờ em đấy"
"Thầy cho tụi nó ngồi luôn không được à"
"Đứng dậy"
"..........."
"NHANH"
Anh quát 1 tiếng rõ to, vang vọng cả lớp bên cạnh. Không biết từ bao giờ cậu lại biết sợ anh, anh quát lớn 1 cái là lập tức làm theo, mặc dù không được tự nguyện cho mấy nhưng cậu vẫn ráng đứng lên chào
Anh gật đầu cho lớp ngồi xuống rồi xách cặp về bàn giáo viên ngồi
"Trả bài"
Câu nói thốt ra, cả lớp bổng chốc trở nên im lặng lạ thường, chỉ thấy ai nấy đều tất bật dò bài. Anh lấy sổ điểm ra gọi tên
"Quốc Khánh"
"Dạ em không thuộc bài"
"Còn bài tập về nhà?"
"Dạ em cũng chưa làm"
"0 điểm, ngồi xuống *anh gọi tiếp* Kimura"
"Em cũng chưa thuộc bài"
"Còn bài tập?"
"Em cũng chưa làm"
"0 điểm"
Anh tức đến đỏ mặt, Kimura ngoan hiền mà anh dày công uốn nắn nay đã từ từ trở lại con người ngang bướng như lúc xưa rồi
Hết chap 16: cho Hổ ý kiến nha mấy cục dàngggg😘💛