Lại kết thúc 1 ngày học nhàn nhã 2 anh em lại chở nhau về nhà. Về đến nhà đã thấy 2 đôi giày da mới toanh được để ngay ngắn trước thềm. Dự cảm cho anh biết rằng ba mình đã về, Toma dừng xe rồi chạy vào nhà. Vừa vào đã lao ngay vào lòng Hiroshi ăn vạ
"Ba về có mua gì cho con không"
"Không, lớn rồi còn thua con nít nữa đòi quà miết là sao"
"Không mua cho thì lúc đi đừng có hứa với thằng nhỏ chớ"
Sato cười nhạt bỏ ly trà trên tay xuống rồi nói
"Có mua cho thằng nhỏ thì đưa đi, ghẹo con hoài"
Hiroshi lấy trong vali ra 1 chiếc hộp lớn
"Gì mà to vậy ba"
Anh mở ra món nào là Hiroshi giải thích về món đó
"Giày cầu lông Yonex 88D con thích đó"
Anh lại mở tiếp hộp tiếp theo (trong hộp lớn có 2 hộp nhỏ)
"Vợt cầu lông Astrox 88D pro hôm bữa con nói đó"
"Cảm ơn ba nhiều lắm" ôm chặt Hiroshi
"Yên tâm đi, cái này ba mua ở shop lớn đàng hoàng, nên cứ yên tâm chơi thôi, khỏi lo chất lượng"
"Dạ"
Anh hứng khởi ôm đôi giày và cây vợt mới lên phòng, hình như nảy giờ anh quên gì đó thì phải.....à thì ra là quên Kimura ở ngoài. Cảnh anh hứng khởi khui quà, cảnh anh vui vẻ thoải mái làm nũng trong lòng ba mình khiến cậu chạnh lòng đôi chút. Toma được ba quan tâm, hiểu được sở thích và niềm đam mê của anh trong khi cậu lại không được như thế
Bây giờ đối với Kimura chỉ có khi bên cạnh Toma, được hưởng trọn sự ân cần chăm sóc của anh, nó mới khiến cho cậu cảm thấy thoải mái. 2 tiếng *gia đình* đối với người khác thì đơn giản nhưng đối với cậu thì không. Toma....chỉ có Toma mới là gia đình của cậu
Cậu mở cửa lủi thủi đi lên lầu thậm chí cả 1 cái ngó nhìn với ba mình cậu cũng chẳng làm được. Cậu ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc, nước cứ theo khóe mắt chảy ra, cậu không khóc, chỉ đơn giản là nằm đó và rơi nước mắt mà thôi
Dù có ngổ nghịch cách mấy thì suy cho cùng cậu vẫn là 1 cậu nhóc rất cần sự quan tâm che chở của gia đình, cậu cũng biết tủi thân chứ, nhìn cảnh người ta được ba chăm sóc từ chi li trong khi nhìn lại thì 2 cha con của cậu nói chuyện với nhau chưa bao giờ quá 10 câu chỉ nói chừng 5-6 câu là đã cãi lộn
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Kimura ngồi dậy rồi nhanh tay lau đi những giọt nước mắt lúc nảy. Cánh cửa mở ra Toma thấy mắt của cậu em trai đã ửng đỏ, biết chắc rằng cậu vừa khóc xong, anh nhẹ nhàng bước vào rồi nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có ai thì mới đóng cửa lại rồi khóa trái cửa
"Có chuyện gì, nói nhanh đi"
"Sao khóc"
"Khóc hồi nào"
Anh xoa đầu cậu cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Kimura chỉ lắc lắc nhẹ đầu rồi vuốt tóc lại cho đỡ rối. Quái lạ, bình thường cậu rất ghét ai đụng đến đầu của mình kể cả Khánh và Thành cũng không dám đụng đến, nhưng khi Toma xoa đầu thì cậu lại im
"Em có thể nói dối nhưng mắt của em nó không biết nói dối đâu....đỏ cả mắt thế rồi mà còn chối nữa"
Toma đưa cái hộp lúc nảy ra cho cậu
"Gì đây?"
"Mở ra đi"
"Ổng mua cho anh thì anh cứ xài đi, tôi không cần"
"Nhận đi, cái này là ba anh mua cho anh chứ đâu phải của dượng mua đâu mà em sợ.......mở đi"
Theo sự thúc giục của Toma cậu mới chịu mở hộp ra, không bất ngờ lắm vì cậu đã biết món quà này rồi
"Thì sao"
"Cho em á, anh có cây 88D này rồi, tại lần trước anh nghe em nói với Thành rằng em đang để dành tiền mua nó, anh mới nói dối với ba rằng anh cần vợt xịn để đi đánh giải nên ba mới mua á
-3 triệu 7 lận, em để dành biết đến bao giờ......nhận đi"Cậu cầm cây vợt lên ngắm nghía rồi mỉm cười sau đó tùy ý ngã đầu vào vai anh. Thì ra trong ngôi nhà lạnh giá này vẫn còn có người quan tâm cậu đến vậy
"Toma....Kimura 2 đứa xuống ăn cơm nè"
Âm thanh từ dưới nhà vọng lên làm cho cậu tiếc nuối mà rời vai anh ra
"Anh xuống ăn đi, tôi không đói"
"Sao lại không đói, em ngại khi có dượng đúng không"
"*im lặng*"
Anh lặng lẽ xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của cậu em trai
"Xuống ăn đi, em ngồi kế anh"
Lôi kéo 1 hồi cậu cũng chịu xuống ăn. Xuống tới bếp Sato nhìn thấy cậu thì cười nhẹ
"Nay chịu xuống ăn cơm với gia đình rồi à"
Cậu thở dài rồi siết chặt tay, dừng lại và không muốn đi nữa. May mắn có Toma kề bên, anh nhìn ra được sự uất ức và khó chịu trong cậu, anh nhẹ nhàng gỡ cái nắm đấm đang siết chặt của cậu ra
(cậu siết tay lại như vậy là để giữ bình tĩnh chứ không phải để quýnh lộn nhen)
Anh cau mày, gằn giọng để chỉnh đốn Sato
"Dượngggg"
Toma khoác vai cậu đi vào bàn ăn. Trong buổi ăn cậu chỉ cấm mặt vào ăn mà chẳng quan tâm gì đến những thứ xung quanh, nói đúng hơn là để né đi ánh mắt dò xét của Sato dành cho mình
Như có mối liên kết thầm lặng Toma lại 1 lần nữa lên tiếng giải vây cho cậu
"Dượng à, dượng để cho thằng nhỏ ăn đi, dượng nhìn như vậy sao nó ăn được"
Vừa nói vừa lựa 1 miếng thịt ngon nhất để gấp cho cậu
Hết chap 13
Cho tui ý kiến yyyy 🙌🙌🙌🙌