chap 14

62 10 5
                                    

Ăn xong cậu lên phòng ngủ trưa 1 xíu để lấy lại sức, sau đó đến chiều ngủ dậy rồi thì lại làm bài tập. Tất cả nhiệm vụ của mình đã hoàn thành cậu mới rảnh rang lên sân thượng hóng gió

Nhà cậu không quá cao nhưng cũng có thể nhìn thấy được le lói vài ánh đèn đường của thành phố tấp nập. Bất ngờ từ phía sau có người che mắt cậu lại

"Hổng hết hồn hả"

"Không, anh đi từ xa là tôi đã nghe tiếng bước chân rồi"

"Làm bài tập xong chưa" vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu

"Rồi"

Kimura lại vô thức tựa đầu vào vai anh

"Sao vậy, lại buồn gì à"

"Không có"

"Sao dựa vào anh, cần an ủi gì hả" xoa đầu cậu

"Ganh tị với anh thôi"

"Ganh tị gì?"

"Anh sướng thật, tôi không biết ở ngoài kia anh chịu những áp lực gì nhưng khi về nhà anh vẫn còn có ba an ủi động viên, còn tôi chẳng có ai cả"

"Em có anh, nói anh nghe đi, gần cả tháng hơn ở chung, không lẻ anh không đủ uy tín để em tâm sự à"

"Anh được ông Hiroshi quan tâm lo lắng đủ thứ, sở thích của anh, đam mê của anh đều được ông ấy ủng hộ, anh thích gì chỉ cần nói 1 cái là có.....sướng nhất rồi"

"Dượng Ryu có để quà cho em dưới phòng á, dượng nhờ anh đưa cho em nhưng anh nghĩ để dượng tự đưa sẽ tốt hơn"

"Anh đem trả cho ổng giúp tôi"

"Anh nghe chuyện của dượng với mẹ em lúc xưa rồi...."

Chưa nói hết câu anh đa bị cậu đưa 1 ngón tay ngang môi tỏ ý kêu anh đừng nói nữa

"Kimura, anh biết dượng sai nhưng không lẻ giữa 2 cha con không còn cách nào để hàn gắn hay sao"

"Hàn gắn với ổng thì mẹ tôi cũng đâu có sống dậy được"

"Bây giờ em với dượng cứ chiến tranh lạnh như vậy dì ấy cũng đâu có sống dậy được....thay vì như vậy thử em làm hòa với dượng đi"

"Ông ta sống sai với mẹ con tôi thì còn lâu tôi mới đi xin lỗi ông ta trước"

"Dượng đã cố chấp rồi gặp em còn ngoan cố hơn nữa....haizz thôi anh thua"

Không nhận được sự hồi đáp của cậu nhưng bù lại anh cảm nhận được phần vai của mình đã bị thấm ướt

"Lại khóc à, dễ khóc thế á"

Anh lấy tay áp lên má cậu rồi đẩy đầu cậu sát vào vai mình, cho cậu 1 điểm tựa vững chắc. Cảnh tượng thân mật ấy vô tình bị Hiroshi nhìn thấy, linh cảm của 1 người cha cho ông biết giữa 2 đứa con của mình có cái gì đó không bình thường, nhưng để xác minh rõ hơn Hiroshi đành im lặng rời đi xem như không biết gì

----------------------------------------------

Sáng hôm sau 2 anh em lại đèo nhau đi học. Đến lúc về, thì nhà lại tiếp đón vài vị khách không mời

Là cô của Kimura và em họ của cậu ấy. 2 mẹ con của cô ta cốt chỉ muốn đến để mỉa mai việc Sato đang chung sống với 1 người đàn ông khác thôi

Anh em vốn không hòa thuận nên cô ta muốn đến đây gay hiềm khích với Sato để đòi thêm 1 số tiền nhỏ

"Thưa cô 3 con mới về"

Cậu cũng không muốn chào hỏi gì đâu nhưng Toma ở bên cạnh khều nhẹ cậu ra hiệu nên cậu mới miễn cưỡng cuối đầu chào. Anh cũng lịch sự gật đầu chào cô nhưng nhận lại vẫn là vẻ khinh thường

"Hức *cười khẩy Toma*......ừm Kimura về rồi à, con ăn gì chưa xíu cô 3 chở con đi ăn luôn nhá"

"Dạ con ăn cơm ở nhà rồi, con lên phòng đây"

"Cho em lên phòng anh chơi với nha, ở đây chỗ người lớn nói chuyện"

Thế Minh *em họ cậu* nằng nặc đòi đi theo

"Ừm"

Cậu lên phòng cất cặp sau đó xuống bếp phụ anh nấu ăn. Thế Minh cũng lẻo đẻo theo cậu xuống bếp, tùy tiện lấy tay bốc thức ăn vừa nấu trên bàn ăn thử sau đó còn giở giọng chê bai

"Việc bếp núc này chỉ có con gái, đàn bà mới làm còn đàn ông mà vào bếp mang tạp dề chỉ có thể là bê đê mà thôi"

Toma nghe anh cũng đủ biết là muốn nhắm đến ba mình (Hiroshi giao cho Toma nấu ăn còn ông đã ra ngoài mua ít đồ nên không có mặt ở đây). Kimura ngó thấy bộ mặt khó coi của anh nên cũng lên tiếng chấn chỉnh thằng em trai lại

"Thời buổi bình đẳng, ai vào bếp mà chẳng được, nói như em lỡ nhà em mà không có phụ nữ là chết đói cả lũ à"

Vừa nói cậu vừa thong dong giúp anh nhặt rau, còn Thế Minh bị nói cho 1 câu quê cả mặt, định bốc thêm 1 xíu thức ăn nữa để vừa ăn vừa tranh luận lại với Kimura, đưa tay định bốc thêm 1 xíu nữa thì bị Toma nhanh tay lấy mất đĩa thức ăn

"Cái này để 1 xíu cả nhà tôi ăn cơm, không phải để cậu ăn vụng"

"Hức, làm như ngon, đồ này cho chó ăn nó còn chê đó"

Thấy được mức độ láo toét của cậu em họ này Toma không ngần ngại mà đáp lại

"Ấy thế mà từ nảy giờ nhà tôi chưa ai ăn đã có 1 con chó chỏ mỏ vào ăn trước rồi"

"Mày nói chó"

Thế Minh tiến đến hùng hổ định đánh anh, nhưng thân hình 1m7 của nó so với thân hình như con gấu của Toma thì không thấm thía vào đâu

"Tao nói mày đó"

Anh đứng im cho Minh đánh trước 3 cái, sau 3 cái đấm đó thì đến lượt anh phản đòn, anh không đấm, anh chỉ tát vài cái vào mặt của Minh thôi, nhưng bàn tay gấu đó tát cái nào cái nấy đều rõ đau

Kimura cũng lao vào can ngăn nhưng Minh cứ không phục mà lao đầu vào Toma định đánh trả, nhưng lao vào cái nào là bị ăn tát cái đấy, bị tát đến khi đầu óc say sẩm không còn đánh lại được anh nữa thì Minh mới cụp đuôi chạy lên méc mẹ

Hết chap 1: chap này đoạn cuối hơi trẩu sao á ta😥
Cho Hổ ý kiến nhoa bà koann😋🥰

Hoa Hồng Nở MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ