__
nắng trải dài khắp sân trường, nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, ươm lên bầu má phuwin ửng hồng. em hãy còn ngủ say, áp một bên má lên hai cánh tay đan vào nhau đặt trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền với khoé miệng hơi nhếch lên cười mỉm thật xinh như thể đang mơ một giấc mơ thật đẹp.
dunk đi qua lớp em, đứng ở cửa ngắm nhìn em ngủ một lúc lâu, sau đó mới đi tới cùng một nụ cười dịu dàng. dunk đặt tay lên bên má em, cúi người xuống thấp nhìn thật kĩ mèo con đang ngủ, tiện thể che nắng cho em, một hồi em tỉnh dậy sẽ không chói mắt.
"phuwin ơi", dunk xoa xoa bên má em, "pí dunk đến đón em về đây"
giọng nói vừa trầm vừa ấm nhưng rất ngọt như dỗ dành trẻ nhỏ của dunk mơn man qua vành tai em, dịu dàng gọi em thức dậy.
phuwin mới hé mắt nhìn thấy khuôn mặt người kia, liền cười cong veo đôi mắt, "pí dunk tan học rồi hả?"
dunk gật gật đầu, khẽ vuốt tóc em, "chịu về chưa?"
phuwin vươn vai, ngủ một tiết thôi mà mỏi nhừ cả tay. dunk thấy vậy liền bật cười, một tay xách balo cho em, một tay nắm tay em đứng dậy, "về thôi"
"vậy chúng ta sẽ ăn mì udon hay tokkboki đây?", phuwin vừa tung tăng theo chân pí dunk của em ra bãi xe, vừa ngắm trời ngắm gió nghĩ tới cái bụng đang réo lên ầm ĩ.
"em muốn ăn ở đâu?", dunk mở cửa xe, để đồ của cả hai vào ghế sau, rồi cùng phuwin lái xe rời đi.
"sang nhà em đi", phuwin ngọ nguậy mấy cái tìm vị trí thoải mái trên cái ghế phụ.
"bãi xe ở nhà riêng của em đã lợp lại mái chưa?", dunk chợt nhớ tới hôm trời bão tuần trước, tấm tôn bật tung ra, bay đi mất như bị cuốn giữa cơn lốc xoáy, may mà phuwin không sao.
"lợp lại rồi. nhưng mấy cành cây đã gẫy thì không mọc lại được, nên vẫn nắng lắm", phuwin lắc lắc cái đầu, "để ở bãi của nhà chính ấy"
"vậy thì đi bộ xa lắm mới tới chỗ phuwin"
"đâu có, chúng ta ăn ở nhà chính. đầu bếp mới đến nấu ăn rất ngon, một hồi em cho pí dunk xem!", phuwin nói với hai mắt mở to sáng lấp lánh như sao trời đầy xao xuyến mà khẽ lay động khi nhắc đến đồ ăn...
dunk nhìn em, cười thành tiếng vì dáng vẻ này, phuwin luôn thể hiện niềm vui và tình yêu của em bằng tất cả nhiệt huyết, khiến dunk mỗi khi làm cho em điều gì đều cảm thấy phấn khởi biết bao. thật là một đứa nhỏ biết lấy lòng.
nhìn háo hức tới vậy, thế nhưng vừa mới rẽ vào sân nhà chính, phuwin đã lập tức bĩu môi, nắm nắm bắp tay dunk, thờ dài ra vẻ buồn bã nói thôi mình đi chỗ khác thì hơn.
dunk tròn mắt nhìn em, hỏi em sao vậy. nhưng nhận lại chỉ có một cái lắc đầu.
dunk không hiểu lắm nhưng vẫn lùi xe, vừa tầm, mẹ phuwin chạy ra hiên vẫy vẫy. phuwin lập tức gấp gáp, vỗ vỗ bắp tay dunk nói anh nhanh lên.
mẹ em cũng xỏ dép chạy tới, gào to đùng,
"thấy mẹ mà không vào nhà à? hai đứa này??"
em đảo mắt thở dài, hé cửa kính gào lại, "không thèm! tự dưng ba mẹ lại về bắt người ta ăn cơm chó làm gì???" thường ngày dắt nhau đi du lịch thì có thèm nghĩ đến em đâu, hừ!
mẹ em lập tức chống nạnh, nhưng chắc đúng quá không cãi nổi, liền thở dài, hậm hực đi vào nhà.
dunk cười méo cả miệng, quay sang xoa xoa đầu em, "chúng ta cũng có thể cho ba mẹ ăn cơm chó mà", rồi nháy mắt một cái.
"em muốn ăn kem"
"không cho"
"em muốn"
"ăn trưa trước. giờ tới lượt anh chọn món."
và hai bạn trẻ cuối cùng yên vị ở cửa hàng đồ trung. cũng được, phuwin đã đá hết nửa đĩa vịt quay rồi, nên dunk gật gù tự tán dương bản thân, mình quá hiểu em ấy!
——
BẠN ĐANG ĐỌC
textfic f6 | mập mờ đến chết
Fanfictiontextfic: mập mờ đến chết pairing: (không biết có pair nổi không nên viết liền cả hội) joongdunkphuwinpondfourthgemini 🤡 category: 🤟🏼🤡🤟🏼 1 là quằn, 2 vẫn là quằn nhưng hề hơn "em với nó đã thương nhau như vậy, hay chúng ta đừng bên nhau làm gì...