3. ppnaravit

1.9K 208 31
                                    

1.

đang dở công chuyện thì dunk gọi tới. sau ba, bốn cuộc gọi nhỡ thì cuối cùng tôi cũng bắt máy. con mèo này vốn tính gấp gáp. nó quen với việc phản ứng nhanh với mọi chiến lược thay đổi theo giây ở công ty rồi. cho nên mỗi khi nói chuyện với tôi nó đều gấp đến mức phát bực, nhất là chuyện gì liên quan đến cậu em hàng xóm, nó càng gấp gáp hơn. cho nên tôi thích trêu chọc nó, nói cách khác là dạy dỗ một chút cho biết cách bình tĩnh lại.

gọi vào giờ này thì còn có thể là chuyện gì đây? chắc chắn là đang tăng ca nên không tiện làm gì đó rồi.

2.

"đón phuwin giúp tao", dunk nói với chất giọng như thể nói với trợ lí trong khi đang xử lí một đống văn kiện xếp đầy mặt bàn và một cái điện thoại được kẹp bằng đầu và một bên vai vậy, "trời mưa lớn, tao không về kịp, em ấy không gọi được xe"

"ở đâu nào?", tôi cuối cùng cũng lách được người ra khỏi quán bar, bước vào không gian yên tĩnh của phố đêm.

"ở trung tâm thương mại của nhà mày đó"

tôi thở dài, giờ này rồi, khẳng định đã bị đuổi ra đường đứng.

"vậy bao giờ mày mới về, dunk?", tôi đảo mắt khi nghĩ tới người kia sốt sắng lo cho một người còn bản thân thì vẫn vứt xó ở văn phòng.

"xong việc tao về"

"bao giờ xong việc?"

"pond? chỉ cần làm việc tao nhờ là được, không phải sao?", chất giọng dunk đột ngột thay đổi. tôi đã gặp nhiều lần rồi, bất cứ khi nào tôi quan tâm đến nó, nó đều đánh hơi được ngay và vả một cái cho tôi tỉnh lại, như thể cảnh cáo tôi rằng, con trai một gã giàu xổi thích ăn chơi trác táng như tôi thì không thể xứng được với thiếu gia của quý tộc lâu đời. chết tiệt! tôi cũng đâu có ý với nó đến thế, chỉ là quan tâm thôi, bình thường đi?

"có giúp được không?", dunk hỏi lại với tone giọng nhạt nhẽo hơn.

à... dunk như vậy với tôi, rõ ràng là do trong lòng nó còn có một thằng nhóc khác, thằng nhóc hàng xóm. mặc dù tôi cũng không biết có thật sự được gọi là hàng xóm hay không, khi mà nhà nó và thằng nhóc kia là hai khu dinh thự phức hợp rộng bằng cả cái sân golf của bố tôi, chẳng qua là có hai cái cổng chính nằm chéo đối diện nhau cách cỡ chục bước chân. để vào được tới nhà riêng của dunk, quan sát viên trong phòng an ninh sẽ tra khảo tôi thông qua cctv, sau khi qua ải thì mới điều xe điện tới đưa tôi vào nhà nó. phiền phức thật.

"được, để tao qua đón.", tôi cố ý thở dài thật to để đầu dây bên kia nghe tiếng, nhưng chẳng thấy ư hử gì, "đường vào nhà phuwin, chắc cũng tương đương nhà mày nhỉ?"

"đơn giản hơn. nhưng khu nhà riêng của phuwin sau 10h đêm sẽ không cho xe ra vào nữa"

tôi nhếch mép, mỉa mai thật. đã cất công đưa thiếu gia về cho, lại còn không cho xe vào?

textfic f6 | mập mờ đến chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ