10. ppnaravit

1.4K 149 39
                                    

truyện tối qua - 3

1
sau khi xử lí công việc, dunk đã mệt đến mức gục xuống bàn thiếp đi ngay lập tức. đám nhân viên hốt hoảng lo nó ngất xỉu, liền chạy vội sang phòng tôi cẩu cứu.

phòng làm việc của tôi cách nó không xa, nó ở đầu dãy, tôi ở cuối dãy. từ khi tập đoàn của bố tôi kí hợp đồng làm truyền thông số và hệ thống độc quyền cho chuỗi dịch vụ thương mại nhà dunk, bố tôi đã đặc biệt thiết kế cho tôi công việc quản lý trực tiếp ở công ty này, xem như là một chi nhánh riêng.

dạo gần đây, dunk hay phải làm khuya, vì lịch học đã thay đổi, nó cũng muốn học nhiều lên để sớm tốt nghiệp, vì vậy mà phải làm bù vào tối. không muốn drama đâu nhưng nó cứ bỏ bữa liên tục thì sớm muộn cũng suy nhược mà ngất xỉu như trong phim mất thôi...

anh đây sẽ đặc biệt đưa cưng về, sau đó thì đừng có đanh đá với tao nữa biết chưa?

2

trong lòng tôi, ngoài người ấy ra thì dunk là đẹp nhất. không phải chỉ là nhan sắc thiếu gia của nó, mà còn là sự trong veo và tốt bụng vô cùng vô cùng bên trong.

như đã nói, bố tôi là một gã trọc phú, giàu lên sau một cuộc đột phá đúng trend của thời đại công nghệ với dàn coder sẵn sàng bán mình cho tư bản, đâm đầu làm ngày làm đêm như bị tẩy não. trước đó, dù cuộc sống không dư dả mấy nhưng bố vẫn cho tôi theo học ở ngôi trường toàn thiếu gia của những dòng tộc giàu có lâu đời, với vị thế của bản thân lúc bấy giờ, tôi không tự tin kết bạn cho lắm. mặc dù đã cố gắng làm thân với các bạn trong lớp, nhưng cũng không cách nào chơi cùng được.

ngày bố tôi kí kết với tập đoàn nhà dunk, công ty nhà tôi phất lên còn mạnh mẽ hơn nữa so với cú bùng nổ vì gặp thời kia. ở trường bắt đầu có lời ra tiếng vào, tôi vốn không có bạn nên lại càng thấy chuỗi ngày đó âm u biết bao.

một ngày nọ, bố tôi gửi tôi sang nhà dunk vài ngày vì có chuyến công tác nước ngoài, khi tôi cùng dunk bước xuống từ cùng một chiếc xe, những lời bàn tán xấu xa như những đốm lửa nhỏ được bơm thêm dầu, cứ thế bùng lên mạnh mẽ khiến tôi thật sự sợ hãi, lần đầu tiên trong đời tôi bối rối và hoảng sợ đến vậy.

dunk không thường hay nói chuyện với tôi, chính xác là chẳng có tương tác. nhưng hôm đó, dunk đã dùng chất giọng trầm ấm vô cùng quyến rũ của cậu ấy, giáng xuống một lời, dập tắt tất cả đàm tiếu.

dunk nói, kẻ mạnh sẽ không bỗng nhiên hợp tác cùng kẻ yếu chỉ biết an phận làm kẻ yếu. mọi sự hợp tác đều là phù hợp, không phãi mỗi công ty nhà tôi phất lên, mà bản thân tập đoàn nhà dunk cũng lớn mạnh lên từng ngày nhờ sự hỗ trợ từ phía chúng tôi. thậm chí, dunk còn khoác vai tôi, nói rằng tuy ta không thể nhìn thấy gió, nhưng vẫn luôn thấy lá cây rung, rằng tuy không hay hiện diện, nhưng tôi chính là người bạn cậu ấy muốn bảo vệ, cho nên đừng ai hòng động tới.

textfic f6 | mập mờ đến chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ