1.

446 47 2
                                    

Tiếng chuông lần thứ năm vang lên inh ỏi trong ngày, An Hữu Trân chạy xồng xộc vào lớp, nó chạy nhanh đến nỗi phải níu lấy cạnh bàn để không theo quán tính trượt dài đi xa, mà người tính không bằng trời tính, chiếc bàn mỏng manh suýt chút nữa bị kéo tọt theo nó, bàn đã nghiêng hẳn phải đến hai mươi độ hơn, một chút nữa thôi là lật. Còn Hữu Trân, nó ngã chổng vó, may mà kịp quay người để mà nhẹ nhàng tiếp đất bằng mông chứ chẳng phải gương mặt xinh đẹp ngàn vàng vô giá của nó.

"Aishhh..." Hữu Trân nhăn nhó, nó khó khăn đứng lên, lập tức đập vào mắt nó là gương mặt xinh đẹp - đáng ghét của Trương Nguyên Ánh - người mà nó ghét đến tận xương tủy từ bé đến lớn.

Trương Nguyên Ánh chỉ nghiêng đầu nhìn nó, thái độ hờ hững khinh thường như thể đang nhìn một đứa ngốc, và dường như nhỏ đã quá quen thuộc với điều ấy.

Cô Lý xếp nó ngồi cạnh Nguyên Ánh, cô ấy nói Nguyên Ánh sẽ giúp nó học tốt hơn. Nhưng rõ ràng con nhỏ đó còn chẳng thèm dùng nửa ánh mắt để nhìn nó chứ đừng nói đến chuyện hướng dẫn, giảng dạy hay bất cứ thứ gì nghe có vẻ đao to búa lớn hơn.

Không, nó chẳng khả thi tẹo nào.

An Hữu Trân đã nói rất nhiều lần với bố mẹ nó, Nguyên Ánh là một đứa thượng đẳng đến mức nào, nhỏ luôn nhìn nó bằng nửa con mắt và nhỏ cũng chẳng hề hoàn hảo như mọi người nghĩ. Thí dụ như chuyện nhỏ chẳng bao giờ chép bài, điều duy nhất mà nhỏ làm là đọc qua sách giáo khoa và tự đắm mình trong một khoảng lặng, rồi được điểm tuyệt đối. Thí dụ như chuyện nhỏ chẳng bao giờ làm bài tập về nhà, chỉ cần đến lớp và cười mỉm một chút, bọn con gái sẽ phát điên cả lên và tình nguyện dâng tặng đáp án cho nhỏ. Thí dụ như...

Nhưng sau đó thì sao? Nếu mọi người nghe nó kể chuyện ấy trong sự cay đắng, thì hình tượng của con nhỏ lại đột nhiên biết thành: nhỏ thông minh, nhỏ đẹp, nhỏ rất thu hút và nhỏ kiêu sa như một nàng công chúa.

An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh cùng học chung trong một trường nữ sinh. An Hữu Trân luôn nghĩ nó và Trương Nguyên Ánh là hai đường thẳng song song. Như là việc Nguyên Ánh sinh trước nó một ngày, cao hơn nó một xăng ti, hai căn nhà đối diện cách nhau một đơn vị số. Hữu Trân rất tự tin với khả năng thể thao của mình, còn Nguyên Ánh chẳng bao giờ có vẻ như sẽ vận động. Nguyên Ánh luôn nằm trong top ba toàn khóa, Hữu Trân lại nằm top ba từ dưới lên.

"Cộp!" Trương Nguyên Ánh gõ tay xuống bàn, nhưng chẳng thể đánh thức nó khỏi những suy nghĩ miên man.

Rồi "CỘP!"

"Argggg!!!" Tiếng gõ tay lại vang lên, theo sau là tiếng la oai oái của Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh thẳng tay gõ mạnh vào đầu nó một cái!

Quái lạ, đứa con gái mỏng tanh chẳng bao giờ thấy tập thể dục lấy đâu ra sức mà gõ mạnh thế? Coi đầu nó là khúc gỗ hay gì?

"Đang tương tư đứa nào mà mặt đần thế?" Trương Nguyên Ánh dường như chỉ dùng nửa miệng để nói, nhỏ thậm chí còn không thèm liếc mà đáp trả ảnh mắt căm hờn của An Hữu Trân. Nhưng nó còn chưa kịp mở miệng phản kháng, giáo viên già đã chậm chạp bước vào lớp.

Một tờ giấy được ném về phía nó, nội dung không nhiều nhưng đủ ý, quan trọng là nó mang đậm tính khó ưa trong từng nét chữ như học sinh tiểu học của con nhỏ đó.

(Annyeongz) Định Luật Bánh BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ