6.

245 48 8
                                    

Sau đại hội thể thao sẽ có một hội chợ nho nhỏ dành cho tất cả cách học sinh trong trường kèm luôn trường kế bên. Như một lẽ hiển nhiên, gian của hội học sinh trong mọi hoạt động luôn phải là trọng điểm nhất, khổng lồ nhất cũng như ấn tượng nhất. Vậy nên với tiêu chí như vậy, cô Quyền Ân Phi đã nảy ra một ý tưởng táo bạo - Nhà ma.

Cách thành viên hội học sinh tham gia Đại hội thể thao sẽ được đặt cách tham gia hoặc không, nếu tham gia thì đó là một sự tình nguyện cao cả - Quyền Ân Phi nói vậy, chứ chưa chắc đã là vậy.

Bởi Trương Nguyên Ánh - đứa bận chết lên chết xuống vì cái Đại hội này dạo gần đây, vẫn bị cưỡng ép một cách bỉ ổi ngay sáng sớm chủ nhật vì kế hoạch không mấy vui vẻ của cổ.

Trương Nguyên Ánh thật không thể hiểu nổi con bé đứng bên cạnh nhỏ hiện tại - con bé hàng xóm đối diện của nhỏ, mới sáng sớm dùng cái chổi dài ngoằng không biết từ đâu xuất hiện với sang đập oành oành vào cửa sổ hồng của nhỏ. Như một cu li chính hiệu của Quyền Ân Phi, nó lôi đầu nhỏ dậy sỗ sàng phát điên!

"Mày có điên không!??"

An Hữu Trân đã rất hài lòng khi nghe tiếng chửi của Nguyên Ánh vang vọng cả con hẻm. Nhỏ mở cửa đột ngột đến mức cái cần chổi mà Hữu Trân dí nãy giờ vào cửa sổ suýt thì thọt thẳng vào mặt nhỏ. May mà nó rút lại kịp, nói xong Trương Nguyên Ánh trừng nhìn nó, con nhỏ trông có vẻ chỉ thiếu nước lộn mèo qua ban công tẩn nó một trận cho đã đời.

An Hữu Trân nhún vai vô tội nhìn nhỏ, nhìn xem, nó đã trang điểm làm tóc đâu đó xong xuôi, còn con nhỏ đối diện vẫn tóc rối đầu bù chưa tỉnh ngủ, nhìn có ra thể thống gì không cơ chứ?

Trước khi Hữu Trân kịp cầm điện thoại lên chụp một tấm, cánh cửa sổ bị nhỏ kia thô lỗ đóng cái "Uỳnh".




Hôm nay chúng nó đi xe đạp, một phần tại thuận tiện, một phần Nguyên Ánh muốn trả thù giấc ngủ của nhỏ sáng nay nên đè đầu Hữu Trân ra ép nó chở đi. An Hữu Trân không chạy được, đành phải chở cái đứa còn lớn hơn cả mình đi trên con xe địa hình thể thao nặng trịch, nó thề rằng, không dưới năm lần giữa đường đi nó muốn quăng cả cái xe và con nhỏ khổng lồ phía sau ở lại, mà khổ nỗi nhỏ bấu nó chặt quá, cứ hơi chậm một tí lại bị véo đau điếng, nhỏ bắt nạt nó một cách công khai và đáng khinh như thế.

 Một lúc sau, chúng nó đến nơi, dưới ánh mắt khó tin của chúng bạn.

Trương Nguyên Ánh và An Hữu Trân kè kè cạnh nhau với gương mặt hằm hằm lườm nguýt không phải điều gì hiếm lạ với chúng nó. Vấn đề là, hôm nay chúng nó trông như bị hoán đổi linh hồn ấy! An Hữu Trân mặc váy xanh yểu điệu dài đến đầu gối, chỉ khoác tạm cái áo phao to xù xụ bất chấp cái rét như muốn đòi mạng giữa mùa đông? Trương Nguyên Ánh thì một thân đen từ đầu đến đít, nhỏ trùm kín mít chỉ hở còn mỗi đôi mắt, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến tóc mái hỗn loạn trên đỉnh đầu.

Bởi chúng nó chưa từng thấy Nguyên Ánh tùy ý như thế, cũng chẳng bao giờ thấy Hữu Trân chăm chút đến vậy ở trường.

(Annyeongz) Định Luật Bánh BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ