8.

179 40 6
                                    

"Nè An Hữu Trân..."

"Hữu Trân..."

"Trân, trời ơi tao xin lỗi, uống sữa chuối nè, nè..."

Mới sáng ra, đám trong lớp đã bắt gặp một cảnh tượng dường như không thể tin được.

Hội phó của chúng nó đang cố gắng dỗ dành, năn nỉ ỉ ôi cái đứa bên cạnh và có vẻ mọi chuyện chẳng êm đẹp gì cho cam. Nhưng với tốc độ hóng hớt của đám con gái chúng nó, chỉ vài phút sau đã biết được tất thảy, thấy cũng đáng.

Còn Trương Nguyên Ánh, nó đang rất, rất hoảng loạn. Trời ơi nhỏ biết là mình sai, nhưng nhỏ không biết dỗ! Ý là, con gái mà giận thì biết dỗ kiểu gì bây giờ?

"Này, mấy ngày nữa thi đấu rồi, mày còn giận tao nữa là không tập được đâu đấy."

Quả nhiên, ngay khi nhắc đến cuộc thi, An Hữu Trân liền quay phắt lại nhìn nhỏ, mắt nó híp lại bắn sang mà không có chút thiện chí nào: "Lỗi tao à?"

"Không... Tao xin lỗi mà!!!"

Nguyên Ánh không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiên nhỏ phải nói câu "xin lỗi" trong mười lăm phút đầu giờ ngày hôm nay nữa. Tính từ chiều qua cũng phải đến trăm lần rồi, mà Hữu Trân vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ tha thứ cho nhỏ hết.

Hữu Trân lại chẳng thèm nói gì nữa, nó chúi đầu vào quyển sách chẳng qua chỉ để không để ý đến con thỏ khổng lồ ngồi bên cạnh nữa thôi. Tạm thời nó chẳng muốn nói chuyện đâu!

Ấy thế mà hai đứa nó cứ như thể sinh vật lạ trong mắt mấy đứa trong lớp vậy, bên cạnh Hữu Trân chăm chú đọc sách là Trương Nguyên Ánh với cả đống đồ ăn trên bàn đang dỏng mỏ lên nói liếng thoắng cầu xin không ngừng nghỉ, cùng một gương mặt đáng thương dẫu cho đối phương không thèm nhìn, nhỏ hèn khó tả!





~~~~~~





Vì vậy nên, để bày tỏ chân thành, Trương Nguyên Ánh "buộc" phải từ bỏ việc làm ở Hội học sinh ngày hôm nay để đến chờ An Hữu Trân tập bóng rổ cho xong, sau đó nó mới chấp nhận tập hai người ba chân cùng nhỏ. Nhưng hỡi ôi thời gian tập luyện của đội bóng rổ lên tới tận 2 tiếng, nhỏ cảm thấy mình sẽ hóa thành vũng nước ngay tại đây nếu cứ chờ không trong vô vọng thế này mất.

Thân Du Nhã?

Trương Nguyên Ánh nheo mắt để nhìn rõ hơn, Thân Du Nhã đến muộn so với giờ tập nửa tiếng và đột nhiên khiến con nhỏ tỉnh táo tức thì. Cô nàng lon ton chạy đến chỗ An Hữu Trân, thân thiết khoác lấy cánh tay nó. Mà gượm đã, mấy hôm trước nhỏ đâu có thấy cô bạn thân với nó đến vậy đâu?

"Phù... Bình tĩnh..." Nhỏ nói thầm chỉ để mình mình nghe thấy. Nguyên Ánh chỉ mới nhận ra nhỏ đang hơi mất kiểm soát khi lòng bàn tay nhỏ đau nhói, mở ra đã thấy trắng bệch, ghim sâu vào đó là hàng móng vốn dĩ đã được cắt tỉa gọn gàng hết mức có thể của nhỏ.

Có gì mà kinh ngạc cơ chứ? Nhỏ tự nhủ, chỉ là An Hữu Trân mà có người thích thì hơi kì lạ thôi. Dù sao nó cũng chỉ cao một xíu - vẫn thấp hơn nhỏ, da cũng chỉ trắng xíu, gương mặt cũng nhìn được xíu, chơi thể thao cũng chỉ giỏi xíu, cũng có xíu nhiệt tình, cũng...

(Annyeongz) Định Luật Bánh BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ