4.

240 52 10
                                    

An Hữu Trân - người thoại nhìn mạnh mẽ hơn Trương Nguyên Ánh gấp đôi, và chắc chắn giỏi thể thao hơn nhỏ gấp 10 lần - thực tế là một đứa mít ướt chính hiệu.

Tất nhiên là nó chẳng để ai biết điều đó, người "vô tình" biết cũng chỉ đến ba ngón, ba mẹ nó, và tất nhiên, con nhỏ đang ngồi đối diện nó hiện tại, Trương Nguyên Ánh.

Không một ai trong hai đứa nó có thể quên được ngày hôm đấy, khi mà Hữu Trân phát bực vì bố mẹ nó cứ nói về thành tích mới của Nguyên Ánh trên bàn ăn, cụ thể là gì thì nó cũng quên béng luôn rồi. Nó khóc, tự nó nghĩ lại mà còn thấy thương bản thân mình. Mà nó quên mất, nhà Trương Nguyên Ánh ngay đối diện, đường còn hơi hẹp, nhỏ nhỏm người qua một cái thì nhà nó có chuyện quái gì nhỏ cũng đều biết hết.

Mà lý do Trương Nguyên Ánh đến giờ này vẫn còn nhớ thì... Nhỏ mở cửa cho thoáng phòng thôi, và nhỏ thấy con bé tội nghiệp đối diện khóc bù lu bù loa đang hăng say chửi mình...

Khi não An Hữu Trân còn chưa kịp hoạt động vì sao có một ánh sáng loé lên rồi chợt tắt trước mắt nó. Nó đã nhận được một tin nhắn từ kẻ đáng lý ra đã bị trôi tám quãng trong khung chat của mình.

"Tao gặp ma"

"Ma nó nguyền rủa tao mày ạ"

"Hình ảnh"

Thảm khốc!

Hữu Trân cay đắng nhìn qua cửa kính với chiếc rèm quên đóng lại, Trương Nguyên Ánh thản nhiên húp rồm rộp ly trà sữa được bố mẹ nó thưởng ở ngoài ban công.



Giờ thì nhỏ đang húp sữa dâu chờ nó khóc nốt.

Chuyện là, trong một giây phút nào đó, An Hữu Trân quên luôn chuyện người mình đang đấu tập cùng cũng có cả đám con trai, nó cứ nhiệt huyết như ngày bình thường, tranh chấp máu chiến dữ lắm. Rồi "uỳnh" một cái, điều gì đến cũng đến, nó bị bay ra xa cả mét, chân đau nhói, cố gắng đứng thôi cũng như thể lấy búa bổ vào đầu. 

Nó suýt thì khóc, không phải khóc vì đau, mà là khóc vì ngại! Từ trên khán đài xuống sân đều có tiếng hét, ai ai cũng nhìn thấy!

May mà nó nhịn được đến lúc Trương Nguyên Ánh đến.

Trương Nguyên Ánh bước đến với gương mặt chẳng mấy thân thiện, nhỏ và Hữu Trân cũng gọi là quen thuộc với mấy cô ở phòng y tế. Trong khi bạn học Thẩm đang cúi đầu nhẫn nhịn nhận những lời trách mắng oan uổng từ cô y tế trường về việc quá mạnh bạo với đám con gái dù cậu ấy chẳng phải người làm ra. Nhỏ bước vào cứ như thể sàn catwalk của riêng nhỏ, chào cô y tế rồi lướt qua bạn học Thẩm như một cơn gió, đi đến chỗ nó, thái độ thay đổi hẳn.

"Bị ngốc à? Mày nghĩ mày là Superwomen à mà đẩy nhau với lũ con trai hả con ngốc này?"

"Tao chỉ không để ý thôi!" An Hữu Trân phản bác. Nguyên Ánh đảo mắt, mạnh tay cốc vào đầu nó một cái đau điếng, nhỏ thậm chí còn phải tự mình nhìn cái bản mặt nhăn nhó của nó mới hài lòng.

"Hữu Trân bị làm sao vậy ạ?" Nhỏ quay sang cô y tế nhẹ giọng hỏi.

"Bị trật khớp chân, tầm tiếng nữa là có thể đi bộ chậm thôi."

(Annyeongz) Định Luật Bánh BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ