2.

242 45 2
                                    

"Trí Nguyên, tớ đến rồi đây!" Trương Nguyên Ánh đẩy cửa bước vào liền đánh tiếng gọi. Trí Nguyên đã ngồi thất thểu ở bàn chính diện, mái tóc vàng cùng làn da trắng chỉ càng làm nổi bật thêm quầng thâm đáng thương trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô nàng.

An Hữu Trân khẽ nhăn mặt, văn phòng hội học sinh rộng còn hơn hai cái phòng học cộng lại, cửa sổ mở hé chỉ để chút ánh sáng ít ỏi len qua lớp rèn dày, thêm nữa hiện tại chỉ có Kim Trí Nguyên trong trạng thái vật vờ ở lại, vừa mới bước vào đã cảm thấy sởn hết cả gai ốc.

Trương Nguyên Ánh thì quá rõ tính tình của Kim Trí Nguyên rồi, nhỏ vừa vào đã theo thói quen giật mạnh tấm rèm ra mà mặc kệ cô nàng kia la oai oái vì ánh sáng chiếu vào đột ngột.

Kim Trí Nguyên vừa nhìn thấy An Hữu Trân theo sau Trương Nguyên Ánh liền tươi tỉnh hẳn ra, tíu tít tay bắt mặt mừng:

"Ồ chào nhé An Hữu Trân!"

An Hữu Trân bị Kim Trí Nguyên nắm chặt bàn tay phải của nó bằng cả hai bàn tay mà sượng cả người. Cô nàng tóc vàng hoe có đôi khi nhút nhát ngơ ngốc, có đôi khi lại nhiệt tình quá mức. Cười mỉm rồi gật đầu một cái coi như đáp lời, nó còn chưng ra đôi mắt to tròn long lanh của mình hết cỡ như thể nó cũng rất vui khi nhìn thấy cô nàng.

Nom Kim Trí Nguyên tốt bụng hơn hẳn con nhỏ khó ưa đó rồi!

Sau đó nó lại lủi thủi ngồi trên Sofa một mình, còn Nguyên Ánh và Trí Nguyên thì cứ thì thầm to nhỏ với nhau về đống tài liệu trên bàn. Mùa đông mặt trời lặn đi rất nhanh, bên ngoài đã xẩm tối nhưng hai nhỏ còn chưa xong. An Hữu Trân chơi điện thoại chán chường mới ngẩng đầu lên, nó hiếm hoi bắt gặp khoảnh khắc đầu tóc rối bù tàn tạ của nhỏ khó ưa hoàn hảo của nó.

Trương Nguyên Ánh một tay chống trên cạnh bàn bên cạnh chỗ ngồi của Kim Trí Nguyên, tay còn lại của chống ở eo, thỉnh thoảng lại chống ngược lên đầu, không để ý vò vò mái tóc khiến nó rối bù cả lên. Đôi khi nhỏ sẽ hơi cúi đầu nghe Trí Nguyên nói, rồi nhíu mày nói nhỏ nhỏ cái gì đó, rồi lại ngửa lên thở hắt một hơi.

Hữu Trân chắc mẩm với mười bảy năm quen biết của chúng nó, nhìn là biết việc của nhỏ đang chẳng đâu vào đâu...

Chán nản nên nó cứ ngó nghiêng căn phòng rộng lớn một hồi, chợt nhìn thấy ba bốn tấm poster khác nhau nhưng cũng một tiêu đề "Đại hội thể thao", nó mới ngớ người ra.

Có lẽ chưa chọn được tấm poster chính thức nào nên mấy tấm cứ để lăn lóc trên bàn hội trưởng. Đại hội thể thao là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm của trường nên mọi việc đều phải cẩn thận từng li từng tí, dù cho chưa chính thức thông báo nhưng nhìn bộ dạng của Nguyên Ánh và Trí Nguyên đã khiến nó phải tặc lưỡi lắc đầu. Khi xưa cựu hội trưởng mời nó vào ban thể thao đó, may mà nó thức thời lủi sớm không chắc giờ này cũng chẳng yên thân.

"Ê!" Trương Nguyên Ánh hét lên kéo nó về thực tại. Nhìn xem con nhỏ đấy mới nãy còn thì thầm to nhỏ với người khác nhẹ nhàng lắm, vậy mà cứ canh lúc Hữu Trân không chú ý gào lên khiến nó lắm lúc muốn thoát xác tới nơi!

Có vẻ nhỏ vừa mới nhớ ra sự tồn tại vật vờ lu mờ như bóng ma của nó rồi đây.

Trí Nguyên bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, còn Nguyên Ánh sau khi hét lên với nó lại chẳng thèm nói gì nữa. Nhỏ cầm cái gương trên tay cứ chải chải vuốt vuốt. Chẳng hiểu để làm gì- Hữu Trân nghĩ, giờ này còn ai ở trường nữa đâu mà nhỏ đỏm dáng cho ai xem?

(Annyeongz) Định Luật Bánh BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ