3.

229 50 4
                                    

Trương Nguyên Ánh là thành viên chủ chốt của Hội học sinh nên tất nhiên điều gì nhỏ cũng biết, nhưng nếu An Hữu Trân không mở lời nhắc hay mời gọi nó trước thì hãy đợi đấy, nhỏ ứ thèm quan tâm.

Nhưng đấy là chuyện của một năm trước.

Tuần này đội bóng rổ trường nam sinh sát vách sẽ tập huấn tại trường chúng nó, An Hữu Trân chẳng thể nào quên chuyện xảy ra giờ này năm ngoái. Khi mà Trương Nguyên Ánh phát khùng phát điên lên vì nó, chỉ cần mỗi lần nhớ đến cái mặt hằm hằm đen xì của con nhỏ thôi là nó lại rợn cả tóc gáy lên. Sau đó thì, mỗi khi có dịp "tiếp xúc" với giống loài gọi là "con trai" đó, nó đều phải lật đật đi báo với Nguyên Ánh một tiếng, nếu không con nhỏ đó sẽ nhìn nó chằm chằm đến khi nào nó chịu nói mới thôi.

Thực ra An Hữu Trân chẳng hiểu sao mình phải làm thế, nó cứ bị run, dù thực tế là Nguyên Ánh chẳng thèm động đến một sợi lông của nó - đúng nghĩa - cả tuần sau đó. Nó chẳng hiểu nó sợ cái gì nữa...

Trước khi lên trung học, An Hữu Trân đã rất vui vẻ nghĩ về một tương lai đầy tươi sáng với các mối quan hệ mới, bởi nó từng nghe về việc nữ sinh ở trường nữ sinh rất thoải mái về mối quan hệ nữ nữ, nó nghĩ mình sẽ tìm được một bạn người yêu ở đây, giữa một rừng hoa thơm cỏ lạ mà chỉ nghĩ thôi cũng khiến nó sướng rơn cả người.

Nhưng nó quên mất một chuyện, ngay sau trường nữ sinh này là một trường nam sinh khác...

Vậy đấy, nam với nữ sinh à, ngoại trừ việc lượn như mấy con cá cảnh trước mặt nhau vào mỗi giờ hành chính hay mấy cái vụ như để thư tình tỏ, đồ ăn rồi đồ uống vào ngăn bàn gì đó, thì về cơ bản mấy chuyện yêu đương chẳng khác quái gì trường bình thường.

Thậm chí có vẻ thân mật hơn, cứ dăm ba bữa chúng nó lại được giao lưu một lần, chẳng riêng gì thể thao, lễ hội, bữa tiệc, mọi thứ, kiểu gì cũng thấy mặt nhau ở một góc nào đó.

Nhớ đêm Prom chung năm ngoái, với tư cách là học sinh khối dưới nổi bật, Trương Nguyên Ánh cùng một cậu trai nào đó được chọn làm MC, tất nhiên thành tích học tập là một phần, còn chín phần còn lại do gương mặt ngàn vàng của chúng nó sáp cạnh nhau khiến sân khấu sáng bừng cả một góc trời, chói đến mức khiến An Hữu Trân nhức mắt chửi bậy.

Hữu Trân từng nghĩ con nhỏ đó có cái nết quá ư là kì cục kẹo khi nhỏ giận lẫy nó mà chẳng thèm nói nguyên do cả tuần trời. Nhưng sau hôm Prom ấy, nó hành xử y vậy...

Nó từng cố hỏi Nguyên Ánh rằng tại sao nhỏ lại giận đến thế, chỉ vì nó nhận được thư tỏ tình từ một cậu bạn đội bóng rổ trường bên khi hai đội giao lưu, và nhỏ chắc chắn phải biết nó sẽ không thích cậu bạn ấy. Cả tuần trời, khi gần như đã hòa giải, nhỏ mới nói được một câu vô lí y hệt nhỏ: "Tao không quen, vậy thôi!"

Nghe có vớ vẩn không? Nhưng sau đêm Prom đó, thậm chí chỉ là nhỏ đứng cạnh cậu bạn kia trông thật đẹp đôi thôi, nó đã khó ở phát điên lên.

Cũng không phải An Hữu Trân chưa từng nghĩ nó ghen, nhưng rồi lại nghĩ, Trương Nguyên Ánh mỗi tuần đều nhận được ít nhất hai, ba lá thư ngưỡng mộ từ các bạn nữ trong trường mà nó đâu có cảm thấy gì đâu. Nó chỉ thấy mình thật vô lí, và cũng chỉ có thể dùng hai chữ "không quen" để diễn giải cho cảm xúc bùng nổ khi ấy của nó.

(Annyeongz) Định Luật Bánh BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ