An Hữu Trân lại lần nữa suýt thì đi học muộn. Như thường lệ, Trương Nguyên Ánh ngồi bên cạnh nó với một đống sách sách vở vở, trên bàn nó lại có vài ba chiếc bánh nhỏ xinh cùng một hộp sữa chuối.
Nhưng lần này, tấm thiệp hồng xinh xắn đó lại không nằm trong tay Nguyên Ánh.
Nhỏ có vẻ chẳng để tâm, nó thì khó hiểu, đời nào con nhỏ đó lại chịu cho nó đọc thư tình của mình đâu. Nhưng rồi chỉ sau đó vài giây nó chợt ngộ ra, bởi trên mặt của tấm thiệp được ghi rõ ràng nắn nót vài chữ - Gửi An Hữu Trân!
...
"Cái gì?" Trương Nguyên Ánh quắc mắt trợn ngược lại nó, nhỏ trông vẻ mặt đần thối đó mà càng thêm bực mình. An Hữu Trân nhìn nhỏ trân trân, dường như không tin được và rằng nó đang có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp.
Hữu Trân chỉ vào đống đồ trên mặt bàn, rồi lại chỉ vào mặt nó, ba lần lặp đi lặp lại như thế, Nguyên Ánh trông có vẻ khinh khỉnh, nhỏ ngoảnh mặt đi chẳng thèm đáp lời.
Nó đang rất phấn khích.
Đó là những món quà quá đỗi quen thuộc với nó, nhưng tất cả chúng trước đây đều xuất hiện trên mặt bàn của Trương Nguyên Ánh. Chiếc bánh Tiramisu nho nhỏ ở canteen trường mà nó đã ăn quá nhiều dù không mất tiền mua cũng đang nằm ở đây, chỉ khác là những lần trước nó được nhỏ xòe cho khi không muốn ăn đến, còn lần này, số phận chiếc bánh này nằm trong tay nó, và được nâng niu trao gửi bởi ai đó giấu tên thầm thương nó chứ không phải nhỏ.
Và trên hết là, Hữu Trân cảm thấy mộng mơ về mối tình lãng mạn ngây thơ của nó sắp trở thành sự thật.
Tầm thư tình được An Hữu Trân cất gọn trong một ngăn nhỏ hiếm khi nó động đến của cặp. Bởi niềm vui bất ngờ ập đến vào ngay sáng sớm, nó chẳng giấu nổi vẻ hạnh phúc mà đi qua đi lại líu lo líu lo, vài phút sau ai trong lớp cũng biết người được tỏ tình là nó chứ chẳng phải cô nàng hội phó bên cạnh.
Trương Nguyên Ánh không chịu nổi nữa, nhỏ đã kìm nén quá đủ từ lúc gặp người kia lúi húi bên bàn nó rồi! Nhỏ gõ đầu Hữu Trân cái "Cốc" rõ kêu, đủ để con nhóc tưng tửng ngồi sụp hẳn xuống ghế.
"Má? Điên hả???"
"Thư thôi mà làm quá, làm như chưa thấy bao giờ. Ngồi yên cho tao làm nốt bài!"
"Lại chả? Lần này là của tao, của tao nha!"
"Có mỗi tờ giấy, tao đầy! Đọc không cho một núi mà đọc lòi con mắt mày ra!?"
"Gì?"
"... Lỡ mồm."
"Khùng hả???"
~~~~~~~
Nguyên Ánh nghĩ mình bị khùng thật, nhỏ chẳng thể tập trung làm nổi việc gì từ sáng tới giờ.
Đã là lần thứ ba Kim Trí Nguyên giật mình thon thót vì nhỏ đập bành bạch tập tài liệu dày cộp xuống bàn, vẫn biết là làm việc thì sẽ mệt mỏi, nhưng nhỏ này từ lúc bước vào phòng đến bây giờ đã làm được cái gì đâu?
Em muốn sủi đi ngay bây giờ, nhưng nếu mạo hiểm rời đi, em không thể đảm bảo rằng chỗ tài liệu đó sẽ không trở thành đống giấy vụn trong giây lát được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Annyeongz) Định Luật Bánh Bơ
Fanfiction"Anything that can go wrong will go wrong, and at the worst possible time." Như các cụ đã nói, trong cái rủi luôn có cái xui Main couple: Annyeongz ( Jang Wonyoung x Ahn Yujin) Trương Nguyên Ánh và An Hữu Trân đã luôn là hai đứa con gái cao nhất lớp...