thu.
jimin thích mùa thu, thích tiếng lá đỏ xào xạc dưới chân khi đi dạo trong công viên gần nhà, thích không khí se lạnh chớm đông, thích cảm giác mặc một chiếc áo len mỏng là đủ ấm áp ôm lấy mình.
đông.
jungkook thích mùa đông, thích mấy bông tuyết vỡ tan trên nền đất đã sớm trắng xóa, thích đứng bên khung cửa sổ nhìn mấy cơn mưa đông cứ thế bất chợt tới, thích mặc chiếc áo phao to sụ ngồi bên cửa hàng tiện lợi gần nhà.
"cách nhau ba tháng thôi, chúng ta sẽ đi qua và đi đến mùa ta thích." jimin vừa cầm chiếc quạt phe phẩy vừa cười nói.
"cách nhau ba tháng thôi, ba tháng thôi?"
sau này, jimin đã bỏ chữ thôi ra vì chẳng chịu đủ sức nặng của "ba tháng".
***
"xây cổng cao như thế để làm gì?"
jungkook đã vu vơ hỏi một câu như thế khi đưa jimin về đến cửa nhà. con phố jimin ở yên ắng đến lạ kỳ dù mới chỉ hơn tám giờ tối, những căn nhà với dãy tường xám và cái cổng cao chót vót chẳng thấy bên trong nối nhau hai bên đường. jungkook cho tay vào hai túi áo, hết ngẩng đầu rồi lại quay một vòng nhìn. giỏi lắm thì thấy mấy cành thông uốn lượn, giỏi hơn thì chỉ thấy khung cửa sổ tầng ba của một căn nhà nào đó sáng đèn.
jimin nhún vai cười trừ, câu này anh cũng từng hỏi bố mình. khi jimin mới đứng bằng một góc chiếc cổng nhà, anh đã lon ton tới ôm chân bố rồi nghiêng đầu hỏi:
"bố ơi, sao cổng nhà chúng ta to thế ạ?"
"vì sau cánh cổng còn có thứ to lớn hơn cần bảo vệ."
nhưng jimin không trả lời jungkook. anh nói một tiếng cảm ơn rồi bấm mật khẩu cổng đi vào.
khuôn viên trong nhà rộng lớn, phần nhiều diện tích của miếng đất này được bố jimin dùng để trồng cây cho mát mẻ. căn nhà hai lầu với thiết kế hiện đại năm nào giờ đã có chút lạc hậu, gia đình anh vẫn hài lòng. phòng của jimin nằm ở lầu hai nhưng anh không về phòng vội. jimin đi lên sân thượng, anh vừa hứng gió vừa nhìn bóng jungkook chạy dài dưới con dốc, cậu lững thững đi bộ rồi rẽ qua con hẻm cuối đường.
không khí lạnh của mùa thu tràn vào phổi, jimin so vai lại nhưng vui vẻ cười vì mùa thu là mùa anh thích. còn lý do anh thích mùa thu có lẽ phải quay về hai ba năm trước.
jimin còn chẳng nhớ nổi lúc đó mình như thế nào, nhưng anh nhớ chiếc áo jungkook mặc hôm đó có màu vàng anh thích.
gần con đường jimin ở có một công viên rộng lớn với hai hàng phong mùa thu nào cũng đỏ rực lá, jimin dành hầu hết thời gian rảnh của mình để ngồi đó đan len trong suốt mùa thu. thói quen được di truyền từ mẹ, jimin cứ mỗi năm lại đan bốn chiếc khăn len cho cả nhà vào mùa thu để sang đông và đầu xuân thì có đồ xài. chiếc khăn len vừa tốn thời gian vừa rẻ hơn chiếc khăn gucci của mẹ anh hàng trăm lần, đắt hơn tiền tiêu vặt của jihyun trong một ngày chỉ một chút năm nào cũng được jimin phát cho người trong nhà.
"anh bán khăn len?"
jimin giật mình khi nghe thấy tiếng người. anh ngẩng đầu lên nhìn rồi bắt gặp jungkook trong chiếc áo sơ mi vàng đang tròn xoe mắt nhìn mình.
mắt lớn quá, jimin đã thầm nghĩ như thế.
"không."
"anh có bán không?"
"không."
"định bán không?"
jimin vẫn lắc đầu.
"bán cho tôi chỉ một cái thôi."
jimin buông tay khỏi cuộn len đang tròn vo. anh thở dài rồi khoanh hai tay nhìn jungkook đầy khó chịu.
"tôi nói không."
thế nhưng mùa đông năm sau, số khăn len jimin đan đã nhiều hơn một chiếc.
jungkook đeo chiếc khăn đó đến hết mùa xuân, rồi mùa hè đem cất đi, chớm thu lại mang ra quấn quanh cổ. jimin đi cạnh cậu dọc con đường dài suốt mấy mùa trôi qua, anh len lén đưa mắt nhìn theo chiếc khăn rồi trộm cười suốt từ đó.
"anh không bán, anh thương thì anh sẽ tặng vậy thôi." chỉ có mấy chữ giải thích này, jimin mãi chẳng nói ra được.
ngày nối ngày trôi cho tới vài năm sau đó, jungkook vẫn đưa jimin về nhà mỗi ngày sau giờ tan làm, nói những câu chuyện vẩn vơ rồi tạm biệt nhau dưới cổng nhà anh như thế.
nhưng chỉ có jimin nán lại nhìn theo bóng jungkook đi về.
jungkook sống ở con hẻm nhỏ cạnh con đường lớn của anh. jimin đã đôi lần ghé qua nhà jungkook trong mấy trận ốm vì thay mùa của cậu, hoặc đôi lần là vì tan làm sớm và anh thèm một lon bia ở cửa hàng tiện lợi gần nhà jungkook. căn nhà jungkook ở không có cánh cửa lớn hay bức tường xám xịt cao quá đầu người vài tấc. thay vào đó là cánh cửa gỗ màu nâu sậm với hàng hoa cánh bướm bay nhẹ trong gió hai bên lối vào. jimin vẫn thường đùa rằng trông chúng chẳng hợp với em chút nào, jungkook chỉ nhún vai cười mà không đáp.
điện thoại sáng lên một thông báo, jimin vừa bước chậm rãi xuống mấy bậc cầu thang vừa đọc:
"em về rồi."
một tin nhắn báo bình an.
"anh cũng về rồi." jimin đáp lại ngẩn ngơ.
"em biết mà, là em đưa anh về."
"anh cũng biết."
là em đưa anh về.
jimin tắt ngấm chiếc điện thoại vì anh biết jungkook sẽ không nhắn thêm chữ nào. jungkook không thích tin nhắn, có một dạo khi mới quen biết jimin luôn càm ràm vì sao cậu chẳng trả lời anh trên kakao talk, jungkook khoác tay lên vai anh rồi nhấn mạnh xuống đó một cái, đáp:
"tuy em không trả lời, nhưng em vẫn đến gặp anh đó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Més que un amor
Fanfiction"Anh không bán, anh thương thì anh sẽ tặng vậy thôi." Một cuộn len rẻ như cho, nhưng em biết một chiếc khăn len đắt bao nhiêu không?