gió, trăng.

565 73 14
                                    

park jimin chẳng giận ai được lâu.

mấy quả hồng trên cây đã ngả sang màu cam đậm, cô giúp việc đã xé tờ lịch tháng cũ trên tường, tháng 9 tới. jimin nhìn chằm chằm vào số 1 trên tường ở nhà, tới lúc đến công ty cũng nhìn trên tấm lịch để bàn, mắt anh chăm chăm vào con số 1 nhức đầu đó.

"mùng 1..." jimin lẩm bẩm trong miệng.

nhân viên văn phòng rất ghét ngày đầu tháng, toàn bộ công việc mới, sổ sách, chứng từ sẽ từ trên đầu đổ xuống. chưa kể những cuộc họp, những ngày ban giám đốc xuống sảnh liên tục mà nhân viên rất ghét đụng mặt. jimin đã từng thích mùa thu. bây giờ anh vừa ghét vừa thích.

ngày dài kết thúc vào lúc bảy giờ rưỡi tối, jimin lững thững đi bộ khỏi công ty. đã rất nhiều ngày jimin luôn có ai đó đưa về, họ sẽ ghé qua quán ăn nhỏ hoặc cũng có thể về thẳng nhà. đôi lúc nói thật nhiều rồi có khi lại chẳng nói gì. jimin luôn có nhiều chuyện để nói hơn, cô giám đốc nhân sự xưa nay đuổi người vừa rồi đã bị đuổi, cô gái phòng kế toán thì thầm kể anh nghe về mấy mẹo nhỏ trong tính thuế, đến cả cô thực tập sinh mới vô cũng có lịch sử tình trường dài tới mười cây số để kể cho anh nghe. thế giới của jungkook thì vắng lặng hơn. cậu chỉ vu vơ nhắc tên mấy đầu sách mới nổi, đôi lúc là chuyện của bên nhà xuất bản, thi thoảng cậu sẽ kể cho jimin nghe mấy mẩu chuyện nhỏ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.

có khi cả hai hết chuyện nói,

nhưng vẫn là cả hai.

dạo này phải về một mình, jimin không biết mình trông đợi gì nhưng cũng trông đợi.

jimin đi mãi cho tới khi đi ngang một tiệm bánh. chiếc bánh táo đập vào mắt như trêu ngươi, jimin đứng ngoài cửa kính thở dài mấy lần mới đẩy cửa bước vào.

"tôi muốn mua chiếc bánh táo kia."

nhân viên gật đầu, nhanh chóng gói bánh lại.

jimin không đi vào con phố dẫn về nhà mình, anh rẽ qua con hẻm nhỏ, ngang qua cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia rồi lại dẫn bước chân về nhà jungkook. ngôi nhà đã sáng lên ánh đèn vàng ấm ấm, jimin căng thẳng đẩy cánh cửa gỗ, anh cúi đầu nhìn mấy bông hoa cánh bướm đang phập phồng trong gió.

"chúc may mắn cho tao đi, hi vọng nhà không có khách."

bông hoa cánh bướm đu đưa trong gió, jimin coi như nó đang lắc đầu.

jungkook ngồi dưới mái hiên, jimin vừa đi thêm mấy bước đã nhìn thấy. cậu đứng phắt dậy rồi chẳng nói gì đã nhào tới ôm jimin vào lòng.

họ từng ôm nhau rất nhiều lần trong suốt mấy năm quen biết.

lần đầu tiên, họ ôm nhau khi jimin chia tay người yêu. hôm ấy jungkook đưa anh về tới trước cửa, cậu định quay lưng đi thì jimin đã gọi lại.

"jeon jungkook!"

"sao?"

"ôm tôi một cái đi." jimin dang hai cánh tay ra, jungkook bước vào. thay vì để người kia ôm lấy bả vai mình, jungkook cao lớn hơn trực tiếp đưa tay kéo vai jimin lại. áp mặt vào lồng ngực jungkook, jimin nói ra một câu thẫn thờ khi hai tay anh ôm chặt lấy eo cậu. "tôi chia tay rồi."

từ dạo đó, jungkook ôm rất nhiều. jungkook là nhà văn nên nói chuyện nhiều lúc rất hay, cậu có ti tỉ lý do cho những cái ôm đó. lạnh quá, ôm một cái, vì anh ấm như chăn bông. nóng quá, ôm một cái, vì hôm nay anh hơi lạnh lùng. bia hôm nay đắng hơn hôm qua, ôm một cái.

jimin dụi đầu vào vai jungkook, hỏi nhỏ:

"lý do gì?" hôm nay là vì sao.

"sinh nhật em, ôm một cái."

jungkook siết chặt thêm một lần rồi mới buông ra. cậu nhìn xuống chiếc bánh táo trên tay jimin rồi cười thật nhẹ. đẩy jungkook vào nhà, jimin đi xuống bếp tìm chiếc kéo cắt đi mấy miếng băng keo dán mép hộp nhựa. hai túi táo nằm trên tủ bếp khiến anh sựng lại, jungkook đeo kính gọng tròn đứng phía sau chỉ cười không nói gì.

"hôm nay không sợ táo có độc à?"

"táo không có độc, tại không phải phù thuỷ đưa." jungkook nhún vai đáp.

"chứ ai đưa?" jimin nhăn mày.

"dạo trước thì có hoàng tử đưa, hôm nay thì hàng xóm chúc sinh nhật."

cậu nói rồi bước tới lấy một quả táo trong túi ra cắn. jimin định ngăn thì jungkook đã nói em rửa rồi, anh cũng gật đầu.

cả hai lại ngồi dưới mái hiên với chiếc bánh táo cắm nến số 26, jungkook không vội thổi nến, cậu để cho ngọn gió lướt qua tắt đi ánh lửa. jimin hờn dỗi nói cậu phải ước, jungkook đáp:

"em nhờ gió ước."

"gió thì biết gì mà ước? có nói được đâu? có nghe được đâu."

"gió nói được, em nghe thấy này, anh muốn nghe không?" jungkook gỡ đi ngọn nến đã tắt, cậu cắt lấy một góc chiếc bánh bỏ vào miệng.

jimin nhăn mày nhìn rồi nghiêng đầu chờ đợi.

"gió nói là em xin lỗi, anh đừng giận nữa."

"gió nói vậy thật à? gió nói với ai?" jimin vẫn vặn vẹo dù anh biết ý jungkook là gì.

"gió nói với trăng. chưa hết đâu, trăng còn đáp lại nữa."

"trăng nói gì?"

"trăng hỏi gió nói thật không. gió nói thật."

jimin bật cười khanh khách, jungkook cũng cười theo. jeon jungkook đến cười cũng dịu dàng, jimin nhìn theo ánh mắt cậu mãi cho đến khi jungkook nằm xuống sàn gỗ.

"nhưng mà vì sao gió lại xin lỗi thế hả jeon jungkook?"

"em không biết nữa, gió bay đi đâu rồi."

jimin đạp vào chân jungkook một cái, cậu ôm đùi đau điếng rồi lại ăn thêm một miếng bánh táo. jimin khui hai lon bia, tiếng tách vang lên với mùi còn nồng đậm trong không khí. kể từ khi quen biết, sinh nhật nào của jungkook cũng chỉ có hai người cùng nhau đón. jimin bắt jungkook ngồi dậy, cả hai cụng một cái thật nhẹ rồi ngửa đầu uống một hơi hết sạch.

"bia vẫn là tuyệt nhất." jimin cảm thán.

"ừ, tuyệt nhất."

jungkook nhìn anh cười.

KookMin • Més que un amorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ