"vợ của park jimin" không phải người xa lạ, chính là lý do cho cái ôm đầu tiên giữa jungkook và anh.
park jimin đến tìm jungkook vào một ngày tuyết rơi rất dày sau chỉ hơn một tháng môi anh vương son môi của seojin. dạo đó, jungkook vẫn đưa anh về mỗi ngày sau khi tan làm, khác với jimin giận ai cũng nhanh hết, jungkook còn chẳng giận được anh dù chỉ một lần. mấy vết son môi khó trôi trên ngón tay cái vì là đồ hàng hiệu, jungkook còn mua cồn về tẩy sạch rồi cười cho qua. trong suốt một tháng duy trì thói quen đưa đón anh, jungkook đã chờ đợi một cơ hội để tỏ tình.
jungkook định chờ đến khi "bức thư thứ tám" xuất bản thì sẽ chính thức gọi tên mối quan hệ của cả hai. nhưng cậu chờ không được.
suốt một tháng đi cạnh nhau, jimin vẫn làm như chẳng có gì khi anh đang tất bật chuẩn bị hôn lễ. jungkook ngu ngơ chẳng biết gì cứ thế hồi hộp khi mỗi ngày xé thêm một tờ lịch. cho đến khi tấm thiệp màu vàng như nắng dưới mái hiên được đặt trên tay cậu.
"gì đây?" jungkook còn không nhớ được mình đã thở như thế nào.
"nhớ đến nhé." jimin chỉ nói thế và rời đi rất nhanh. bóng hình anh đi dưới màn tuyết vừa nhỏ nhắn vừa lạnh lẽo nhưng jungkook chẳng có sức để đuổi theo mà ôm lấy. cậu đưa tay mở tấm thiệp rồi chẳng bất ngờ gì khi tên của seojin được viết ở đó.
jungkook chẳng thở được nhưng lại khóc đến mờ hai mắt. cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, cho đến khi yếu đuối trước một tờ giấy nhám. cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, cho đến khi tuyết tan mà vẫn chẳng thể quay vào nhà. không làm phiền cũng chẳng hỏi lý do vì sao park jimin đột ngột kết hôn, jungkook soạn đồ trong đêm rồi rời khỏi con hẻm ở gần phố nhà anh ngay ngày hôm sau.
jungkook đã nói dối dohyun, cậu làm sao có can đảm nhìn jimin dắt tay ai đó vào lễ đường.
lúc dọn vào phòng trọ nhỏ cách nhà cũ rất xa, jungkook bỗng nhớ tới bộ phim đài loan cũ: hôn lễ của em. cậu bỗng nhiên cảm thấy những nhân vật trong đó thật sự quá bao dung khi có thể mỉm cười nhìn người mình yêu tiến vào lễ đường. jungkook sẽ không bao giờ làm được điều đó, cậu thà cầu nguyện cho hôn nhân của jimin tan vỡ còn hơn.
jungkook gom đầy tiếc nuối sắp xếp lại căn trọ nhỏ, điều nuối tiếc nhất không phải là không yêu, mà là yêu nhưng chưa một lần thổ lộ. jungkook đem toàn bộ mấy năm quen biết và kề cạnh bên jimin vào trang sách, mỗi trang đều là tình cảm nhẹ nhàng trân trọng, cậu chỉ chờ một mùa xuân. có lẽ vì phẫn uất cho mối tình của mình, jungkook mạnh tay xóa đi một nửa bản thảo, gom hết tiền bạc đền bù hợp đồng cho nhà xuất bản rồi không phát hành cuốn sách đó nữa. cậu bắt đầu viết lại những chuyện dang dở, màu sắc của cuốn sách cũng đi theo một hướng khác hoàn toàn.
jungkook cũng quyết định không gặp lại park jimin thêm lần nào nữa trong đời. chuyện khó như vậy cậu cũng làm được, jungkook sau hai năm còn thấy nể mình. xung quanh cuộc sống mới của cậu cũng không ai biết đến jimin, trừ dohyun. cũng rất lâu chẳng ai nhắc tên anh trước mặt cậu, lời của dohyun như một cơn sóng xô vào lâu đài cát trong lòng jungkook.
cậu đưa tay xoa hai bên thái dương đã nhức inh ỏi, căn nhà jungkook chỉ xem như chỗ ngủ vì bận rộn nhưng luôn có thuốc đau đầu trong hộc tủ. cậu sải bước chân đi tới rồi nhớ ra chai nước lọc đã mở cho dohyun uống rồi. jungkook tặc lưỡi nhìn viên thuốc đau đầu trong lòng bàn tay, cậu vậy mà uống thuốc bằng nước ép táo.
"dở hơi thật." jungkook tự cười mình.
từ ngày dọn tới nơi này, jungkook học thêm cả nấu ăn lúc rảnh rỗi. dù chẳng mấy khi có thời gian, jungkook vẫn nấu ra được mấy món cho người ăn . cậu nấu một dĩa mì ý sốt cà chua đơn giản, rót thêm một ly nước ép táo rồi ra bàn ngồi ăn cho qua một bữa tối. jungkook cô đơn đã thành quen, ăn một mình cũng không thấy buồn. cậu ăn xong thì đều tay dọn dẹp, thẳng chân đi vào phòng tắm rồi quay ra với mái tóc ướt đẫm nước lạnh. mở máy tính trên bàn làm việc, jungkook không thích tiếng ồn ào của máy sấy nên chỉ chấm khăn để tóc khô tự nhiên, cậu vừa thấm mấy giọt nước vừa lướt qua lịch trình sắp tới.
tham gia phỏng vấn với một tờ báo địa phương, chụp ảnh cho một hãng bút máy mới ra mắt, sự kiện kí tặng, còn cả bảo trì nhà cũ. mấy con số chỉ thời gian chen chúc nhau trên lịch điện tử, jungkook thở dài nhưng cũng thầm cảm ơn vì bản thân đã trở nên bận rộn được như bây giờ. nếu không bận, chắc chắn là thất nghiệp.
dohyun nhắn tới một tin "em đã về", jungkook bấm thích tin nhắn rồi tắt điện thoại, bật về chế độ tập trung để không ai làm phiền thêm nữa. cậu điều chỉnh file nháp ngổn ngang trong máy vài lần, sau "bức thư thứ tám", jungkook còn định phát hành thêm một cuốn sách khác rồi mới nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.
trong lúc bận rộn không nghỉ, có lúc cậu cũng nhớ park jimin rất nhiều, nhất là khi đông tới và gió lạnh lùa qua hai tai đỏ ửng mà không có chiếc khăn len nào choàng quanh. jungkook chẳng dám trách ai khi đưa ra một vài lựa chọn, cậu có tiếc nuối, cũng có chút hạnh phúc dù không trọn vẹn vì cả hai đã đi cùng nhau một quãng đường suốt rất nhiều ngày dài. jungkook rất giỏi tưởng tượng, có đôi lúc cậu viết ra được khung cảnh cuộc sống của jimin bấy giờ diễn ra như thế nào.
một ngôi nhà khang trang với cái cổng và bức tường cao chót vót, một cô vợ giỏi giang xinh đẹp, thậm chí có lẽ là một đứa con ngoan ngoãn vâng lời. jungkook không cố tình tìm hiểu về đời sống hôn nhân của jimin, mà thật ra là cũng không thể tìm hiểu.
vậy cũng tốt, mắt không thấy thì tim không đau, tình không tìm thì tim không nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Més que un amor
Fanfiction"Anh không bán, anh thương thì anh sẽ tặng vậy thôi." Một cuộn len rẻ như cho, nhưng em biết một chiếc khăn len đắt bao nhiêu không?