bình minh hay hoàng hôn.

595 89 18
                                    

jungkook dậy rất sớm. những ngày trời cao và xanh trong, jungkook sẽ tranh thủ ra ngoài chạy một vòng để làm khoẻ cơ thể. trở về khi bình minh đã tan và mặt trời đã lên cao, jungkook lại quay về chu trình tắm rửa rồi mặc vest ra ngoài.

cậu ghé qua địa điểm tổ chức sự kiện, hai ngày nữa thôi là sự kiện kí tặng sẽ diễn ra, jungkook mỗi ngày đều ghé qua dù chẳng có mấy công việc. cậu cho tay vào túi quần rồi nhìn quanh sảnh lớn, tiếng thở dài thoát ra khỏi môi nhưng không phải vì mệt mỏi. jungkook ra ngoài hút một điếu thuốc, quản lý sự kiện cũng vừa tới.

"anh tới sớm quá."

kazumi là quản lý bên tổ chức sự kiện điều chuyển tới, jungkook cũng không xa lạ với cô. cậu dập nhanh điếu thuốc, cúi đầu chào. kazumi hỏi jungkook có hài lòng về cách bài trí không, nếu còn muốn sửa đổi gì thì hãy báo trong ngày vì ngày mai họ sẽ chỉ đấu các đường dây điện và treo rèm là xong rồi. jungkook gật đầu đáp mọi thứ đều ổn, kazumi cũng vui vẻ cười.

nói với kazumi thêm đôi ba câu chuyện vu vơ chẳng liên quan tới sự kiện, jungkook nhìn đồng hồ rồi rời đi sau khi đã yên tâm về khâu chuẩn bị. jungkook lái xe qua nhà cũ, hôm nay cũng là lịch hẹn bảo trì nhà cửa.

mấy căn nhà bê tông cốt thép có vứt đó năm bảy năm cũng không sập được, cùng lắm là ố vàng và đóng mạng nhện. nhưng nhà gỗ thì khác. chúng sẽ mục qua năm tháng, sẽ sụp đổ một lúc nào đó nếu không chăm sóc. đã lâu jungkook không về, dịp trước cậu luôn nhờ dohyun qua theo dõi dùm vì bận rộn.

mấy khóm hoa cánh bướm đã rũ rượi hai bên cổng, jungkook định suy nghĩ đổi qua xương rồng, không cần chăm mà vẫn sống tốt, lại còn chống hái trộm. cậu bước chậm vào mái hiên đầy nắng, nắng xuân vàng ươm chảy qua cả khoảng hiên dài. jungkook phủi qua loa lớp bụi, ném chiếc áo vest xuống sàn rồi ngồi xuống châm lên một điếu thuốc. bên bảo trì tới muộn hơn dự kiến, jungkook cũng không trách cứ một lời. cậu lấy một chiếc ghế cũ ra cổng ngồi như tỳ hưu gác cổng rồi vô tư hút thuốc. đôi lúc có ai đó đi qua lại nghiêng đầu nhìn cậu, jungkook cũng điềm nhiên cúi đầu chào mặc kệ đó là ai. không biết họ đang nghĩ gì, có thể là nhận ra nhà văn jungkook dạo này đang nổi tiếng, hoặc cũng có thể tưởng nhà này bị giang hồ vào phá nhà.

jungkook ngồi đến trưa nắng, cậu quay đầu nhìn mấy người công nhân nhễ nhại mồ hôi thì quyết định tới cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước. không phải người quá cố chấp nhưng lúc nghe thấy tiếng chuông gió vang lên khi jungkook đẩy cửa vào, cậu vẫn không thể ngăn một cơn rùng mình chạy qua người. gom nhanh vài chai nước lạnh, với thêm một gói thuốc lá, jungkook nhanh chóng tính tiền rồi quay lưng bỏ đi.

giữa trưa nắng, jungkook không nghĩ mình sẽ gặp lại jimin, còn ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ đầu hẻm. trong vô số viễn cảnh sẽ gặp lại anh vào một ngày nào đó, jungkook không nghĩ được mình sẽ gặp jimin khi hai vai bám đầy bụi và áo sơ mi thoang thoảng mùi khói thuốc.

jungkook đi lướt qua người anh, mấy nhịp tim hẫng đi kéo theo hơi thở khó nhọc nhưng jungkook vẫn cố trưng ra bộ dạng thờ ơ như không quen biết.

jimin gầy đi rồi, nhưng vẫn đẹp như ngày cậu còn đi bên anh. anh mặc một chiếc áo thun thoải mái, tay vuốt tóc còn đeo thêm một chiếc nhẫn lấp lánh đến chói mắt. hai mắt anh mở lớn, jimin mới gặp ma hay gì mà bất ngờ thế?

"jungkook!" cánh tay bị giữ lại, jungkook lạnh hết người dù cậu vừa thấy nóng đây thôi.

"sao vậy?" jungkook nhìn cánh tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

hỏi một câu, như thể cả hai chưa bao giờ xa cách. hỏi một câu, như thể mới hôm qua cậu vẫn đưa anh về tới cửa nhà, đi bộ tới cuối phố mới ngẩng đầu nhìn lên tầng hai xem sáng đèn chưa. hỏi một câu, như thể hôm qua họ vừa ngồi ở trước cửa hàng này uống rượu tán gẫu.

"em...về rồi à?"

em đã bao giờ đi đâu đâu.

"không, tôi ghé qua bảo trì nhà."

"jungkook." jimin gọi tên cậu rất dịu dàng, có những ngày trong mơ jungkook cũng nghe thấy giọng anh như thế.

"sao vậy?"

"em về lại nhà cũ đi."

"để làm gì?"

jungkook thật sự muốn biết, để làm gì? để đôi lúc sẽ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi này. để vô tình đi ra khỏi con hẻm sẽ đụng trúng anh và vợ cùng nhau về nhà. hay để chăm sóc cho hai hàng hoa cánh bướm đã rũ rượi dưới ánh nắng trời.

jimin vội vã gì đó, jungkook nhìn qua ánh mắt anh cũng đủ hiểu. jungkook từng nói, cậu không đủ bao dung để nhìn anh hạnh phúc. đưa tay gỡ cánh tay gầy của người kia xuống, jungkook nói nhà còn có công nhân đợi nên phải về rồi quay lưng đi.

"jeon jungkook, đợi đã!" jimin vẫn gọi với theo dù bước chân của jungkook không dừng lại. trước đây nếu jimin chỉ gọi một tiếng đã có người quay đầu nhìn anh đầy dịu dàng, tuy ít cười nhưng đáy mắt luôn lấp lánh. hôm nay anh gọi khàn cả giọng, jeon jungkook vẫn sải đều mấy bước chân.

jungkook thở dài khi nghe tiếng người gọi mãi sau lưng. cậu quay đầu nhìn jimin đang bước nhanh theo mình rồi lại hỏi thêm một lần: "sao vậy?"

"vì sao hôm đó em không đến? vì sao chuyển nhà đi, vì sao lâu như vậy không về?"

jungkook thở dài, cậu hít một hơi thật sâu, tặc lưỡi khi cảm nhận khói bụi của trung tâm thành phố. ngoại ô trong lành hơn, cũng yên tĩnh hơn, đó có thể là một lý do. jungkook thích lái xe đường dài, cũng là một cái cớ. có hàng tỉ lý do bao biện, nhưng jungkook chẳng muốn đem ra nói cho jimin nghe. cậu siết chặt bàn tay vào quai của chiếc bọc trắng trên tay, jungkook không nhịn được lại châm một điếu thuốc lên hút. đứng dưới cái nắng oi ả, jungkook thở ra mấy làn khói rồi mới nhăn mày nhìn anh.

"vì sao hôm đó dohyun xuất hiện ở nhà tôi anh lại giận dỗi bỏ về?"

trả lời đi park jimin, nói em nghe một lần thôi, dù em luôn biết.

"vì sao tôi phải chạy theo anh để dỗ ngọt, vì sao tôi luôn đưa anh về mỗi đêm, vì sao từ khi quen biết anh tôi cũng không cần ai nữa?"

jungkook cười nhạt rồi lại nói tiếp.

"tất cả những vì sao mà chúng ta hỏi nhau, chúng ta đều biết câu trả lời mà. anh không cần hỏi gì thêm đâu, tôi thừa nhận, lúc đó tôi yêu anh. chuyện này vẫn do tôi thôi."

jimin chẳng đáp được lời nào. ừ, họ đã luôn biết mình xem nhau là gì. chiếc nhẫn trên tay ở dưới nắng lại càng chói mắt, jimin siết chặt tay rồi chỉ biết trăn trối nhìn cậu.

jungkook, xa lạ quá.

"nhưng mà có một câu tôi vẫn muốn hỏi anh. vì sao lại đưa cho tôi tấm thiệp cưới đó? lần đầu tiên tôi biết giấy cũng nặng đến vậy."

KookMin • Més que un amorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ