mối tình đầu của jungkook về cũng là lúc bạn gái cũ của jimin trở lại. những nhân vật như vậy sẽ thường xuất hiện vào một thời điểm, cùng nhau xé toang tấm rèm sau sân khấu xuống.
jimin hết giận sau đêm sinh nhật jungkook, jungkook lại đến đưa anh về sau giờ làm.
"đeo kính trông khác quá." jimin chạm nhẹ lên gọng kính tròn vo của jungkook, cảm thán dù anh đã nhìn thấy nhiều lần.
"em mới ở nhà xuất bản về, mùa xuân năm sau sẽ phát hành sách mới."
jimin vỗ tay thay cho lời chúc, đoạn đường về nhà hôm nay lại có hai người. jimin đòi jungkook kể về cuốn sách cho mùa xuân năm sau, cậu lắc đầu nhất quyết không tiết lộ. sách sẽ mang lại cảm giác rất tuyệt khi đọc lần đầu, nhưng chẳng mấy ai đọc đi đọc lại khi đã biết trước kết cục.
"vậy em chỉ kể sơ qua thôi là được." jimin vẫn nài nỉ bên cạnh.
"thôi đi, anh đoán được hết."
jimin bật cười "sao lại nói thế?"
"vì anh kiểu gì cũng có cách để em nói ra bằng được."
jimin cười thành tiếng, con phố nhà anh vẫn yên lặng như mọi ngày, nhưng lại không vắng vẻ. jimin nhìn chiếc xe đỗ ngay trước cổng nhà, chắc chắn không phải xe nhà mình rồi lại nheo mắt nhìn mãi. jungkook nhìn theo, cậu hỏi jimin hôm nay nhà có khách không? anh lắc đầu không biết, chẳng nghe ai nói gì.
đi tới gần cổng nhà, jimin bỗng đứng lại thở dài một hơi. hai vai anh rũ xuống, jungkook vội quay sang nhìn rồi quay về phía cổng.
"ai vậy?" jungkook hỏi.
"seojin." jimin đưa tay giữ tay cậu lại "em ở đây đợi anh."
jungkook gật đầu rồi lùi sát vào phía bức tường xám xịt chờ đợi. jimin đã tiến lên phía trước, cậu nhìn thấy seojin đó chạy tới lao vào vòng tay anh, thấy jimin dẫu bực vẫn nhẹ nhàng chạm vai cô một lần mới gỡ hai cánh tay quanh eo ra. chuyện khó nhất là nhìn thấy rồi lại phải giả vờ không thấy, jungkook không biết cách giả vờ nên cứ chăm chăm nhìn.
seojin là lý do cho cái ôm đầu tiên của bọn họ. cô bạn gái jimin quen biết vì mai mối của người lớn, nhưng nói rằng anh không có tình cảm cũng không đúng. thời điểm jimin hẹn hò lúc ấy cũng là lúc jungkook chuẩn bị xuất bản cuốn sách mà cậu đề tên là "nháp đời" với mấy câu nói trôi nổi khắp nơi kia. jimin chia tay cũng nhanh, nhưng buồn cũng nhiều.
seojin lại ôm jimin thêm một lần, jungkook không nhịn được đành gỡ kính xuống rồi hút thuốc. xung quanh khu phố của người giàu sẽ chẳng có bảng cấm hút, đây là nơi người có tiền muốn gì cũng được. mấy cơn gió thu lại kéo nhau về, jungkook so hai vai lại rồi tự trách hôm nay quên mang khăn len.
seojin lại ôm jimin thêm lần nữa, cô nàng kéo tay anh lại rồi đặt lên môi jimin một cái hôn. jungkook bật cười thật nhẹ, mấy tàn thuốc đỏ le lắt làm cậu hơi hoa mắt. jungkook nghiêng đầu nhìn, không thấy jimin đưa tay gỡ người kia ra, jungkook không nhịn được thêm, cậu quay đầu đi về phía con hẻm nhà mình.
park jimin thật sự rất buồn cười. anh bước vào cuộc sống của jungkook một cách rất bất chợt, ở đó và thay đổi cuộc sống của cậu. jungkook trước đây mỗi chiều tối chỉ cần tưới hoa xong thì sẽ vào nhà, từ khi jimin xuất hiện thì mỗi chiều tối sẽ canh đồng hồ đi đón anh về. park jimin thích gì, ghét gì jungkook đều biết. park jimin có bạn gái, jungkook cũng lặng lẽ đi bên cạnh rồi ôm anh một cái khi chia tay.
anh ấy giận vì trong nhà jungkook xuất hiện một người, jungkook có được giận vì môi anh vương thêm một nét son không?
jungkook về nhà, cậu xếp đôi dép đi trong nhà mới mua lên kệ gỗ, vào bếp đun nước pha một bát mì rồi đem ra hiên ngồi. mái hiên đón một đợt tuyết rơi đều xuống, jungkook sửng sốt tròn hai mắt nhìn rồi thở ra một hơi không khí lạnh. tuyết đầu mùa năm thứ ba, đợt tuyết đầu tiên mà jimin với jungkook không cùng nhau đón từ khi quen biết.
"jeon jungkook!" tiếng jimin gọi lớn khiến jungkook giật mình. chưa thấy người đã thấy bóng, jungkook không thoải mái trong lòng nhưng cũng xỏ dép đi về phía cổng nhà.
"sao em về? anh nói đợi mà."
jimin vừa thở hồng hộc vừa càu nhàu. trên tóc anh vương thêm mấy bông tuyết trắng, jungkook dịu dàng kéo anh vào mái hiên rồi đưa tay gỡ đi.
đặt luôn bát mì nóng vào tay jimin, jungkook khoanh gối không trả lời.
"sao không nói gì?"
"môi anh còn vết son kìa." jungkook cuối cùng cũng nói ra gì đó.
"à.." jimin à một tiếng, anh đưa tay lên chạm vào môi mình nhưng lại không chạm trúng vết son.
"ở đây."
jungkook đưa tay lau đi vết son môi bên khoé môi anh. cậu vẫn cười dù vết son đỏ tựa như vết máu trên ngón tay cái.
"gia đình anh và gia đình cô ấy lại hợp tác làm ăn. không biết mẹ nói gì mà seojin lại tìm anh nữa."
jungkook ậm ừ trong cổ họng.
hỏi jungkook có thích jimin không? cậu thích.
sau lần dohyun và jimin chạm mặt, sau mấy cuộn len rối tung, jungkook đã biết gọi jimin là gì. nhưng người như jungkook sợ rất nhiều điều, mà sợ nhất là cánh cổng cao chót vót của ngôi nhà anh đang sống.sau này, trong cuốn "bức thư thứ tám" được gửi về từ một nơi rất xa, jimin đã đọc được mấy dòng sách khiến anh đau đến không thở nổi.
"tôi muốn gọi em một tiếng em, vì nó thật nhẹ và thật dễ che chở. em luôn nói ta gặp nhau vào mùa thu nhưng tôi luôn đinh ninh đó là mùa đông, đến giờ tôi cũng chẳng biết đó là mùa nào, chỉ biết cảm ơn đời rằng đã cho tôi gặp em. hoặc là do chúng ta đã gặp nhau vào ngày tôi quá chơi vơi, lúc ấy tôi cũng chẳng biết ngày giờ ra sao. tôi chỉ biết em chào thế giới này vào tháng mười. chào em."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Més que un amor
Fanfiction"Anh không bán, anh thương thì anh sẽ tặng vậy thôi." Một cuộn len rẻ như cho, nhưng em biết một chiếc khăn len đắt bao nhiêu không?