park jimin từ nhỏ đến lớn chưa từng biết thiệt thòi đánh vần như thế nào.
khi những đứa trẻ khác phải chật vật khóc lóc đòi mua đồ chơi ở cửa hàng nào đó, park jimin đã có cho mình một căn phòng đầy ắp những món đồ anh thích. có những đứa trẻ phải nài nỉ bố mẹ cho chúng làm điều mình yêu, park jimin từ nhỏ đến lớn đều có quyền làm bất cứ điều gì anh muốn mà chẳng ai ngăn cản.
chiếc áo jimin mặc phải là chiếc áo đắt nhất, xe anh đi cũng là loại êm ái thượng lưu, trường anh học, công việc anh làm, từ trên xuống dưới đều có gia đình nâng đỡ. park jimin đã rất hài lòng với cuộc sống của mình, cho đến khi seojin xuất hiện ở cổng nhà anh vào đêm ấy.
jimin từng mường tượng hôn lễ của mình sẽ ngập trong ánh vàng cam của hoa cánh bướm hoặc áo sơ mi chú rể. anh từng nghĩ đó hẳn sẽ là ngày hạnh phúc nhất vì ai cũng chỉ muốn cưới một lần trong đời. ngày jimin cầm bó hoa linh lan đắt đỏ tiến về phía cô dâu, đỡ lấy tay seojin từ tay chủ tịch han, jimin không hề thấy hạnh phúc dù chỉ một chút. jimin ước trên tay mình là bó hoa cánh bướm, sảnh cưới không cần phải lớn và sa hoa như vậy, chỉ cần cho anh một mái hiên đầy nắng là đủ rồi.
nhưng bởi vì đó là cuộc sống của anh. có những thứ không phải ai cũng có được là phải cắn răng chịu đựng cả những chuyện ít ai phải trải qua. lúc nghe được mấy câu anh có đồng ý ở cạnh seojin từ nay về sau không, jimin cứng nhắc gật đầu. hôm qua anh vừa gửi tin nhắn cho jungkook nhắc cậu ngày mai nhất định phải đến, tin nhắn gửi đi nhưng không tới được, dấu chấm than đỏ hiện lên cạnh dòng chữ khiến anh cười trớ trêu. hôm nay jungkook sẽ không tới, jimin đã đưa mắt nhìn sảnh nhà hàng suốt từ khi đứng ở nơi này và không thấy cậu đâu. ngày mai jimin đã có một gia đình khác, phòng ngủ của anh sẽ phải chia cho một người.
sau này, park jimin nghĩ về sau này. sau này hình như sẽ không có cơ hội quay đầu nữa.
***
jimin nhìn mãi theo bóng lưng jungkook cho đến khi cậu đi khuất. anh không trả lời được câu hỏi vì sao cuối cùng kia, chỉ có mấy tiếng thở hắt bất lực thoát ra khỏi môi. jungkook xua tay cười khẩy trước khi quay lưng đi, anh muốn đưa tay giữ lại cũng không dám. lúc về tới căn phòng của mình, jimin ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy mấy cây hồng trụi lá ngoài sân.
mở cánh cửa tủ của mình, jimin lại thơ thẩn nhìn hai chiếc khăn len vô chủ nằm im trong đó. năm nào anh cũng đan một chiếc cho jungkook, mỗi đêm đi làm về đều cố tình đi vào con hẻm nhà cậu trước khi quay lại con phố nhà mình. suốt mấy mùa xuân hạ thu đông, khăn len được đan vẫn không có người đeo. mùa hè mà đưa cho người khác khăn len thì có kỳ quặc không? jimin tự nghĩ rồi tự gạt bỏ đi ý nghĩ đó. chắc gì người ta đã cần một chiếc khăn của mình.
seojin vừa từ gia đình bố mẹ đẻ về. mấy túi đồ shopping lỉnh kỉnh được đặt lên bàn, tiếng gọi người giúp việc dưới nhà khiến jimin bừng tỉnh. anh đóng nhanh cửa tủ rồi đi bộ xuống lầu. seojin là một người biết cách ngọt ngào. jimin gọi là biết cách vì seojin vốn chẳng phải người như thế, cô gái này gai góc và tinh quái hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
seojin vừa thấy anh bước xuống đã chạy vội đến ôm lấy eo anh. nhìn thấy người giúp việc đang mỉm cười nhìn họ, jimin cũng thuận tay vuốt nhẹ lên tóc cô rồi dừng bàn tay trên bờ má hồng hào. anh nghiêng đầu đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.
"về rồi sao?"
"mẹ mua cả đồ cho anh, lại xem đi."
seojin kéo tay jimin tới bên bàn, cô nàng lấy từ trong mấy chiếc túi ra mấy chiếc áo thun mặc hè rồi vui vẻ ướm lên người anh. jimin đứng im cho cô chơi trò búp bê đó, đến khi chính seojin cũng mệt vì lôi ra lôi vào quá nhiều quần áo, cả hai kéo tay nhau lên lầu.
nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, seojin vò tóc rồi than thở:
"kế hoạch điều chuyển quản lý nhân sự mới phiền phức quá. số ứng viên nộp hồ sơ nhiều như núi, em muốn đưa người quen vào cũng không được. mẹ dạo này khó khăn với em lắm."
"sao lại khó?" jimin hỏi chưng hửng.
"vì mãi không có cháu."
jimin nhún vai cười trừ. "vậy thì em chịu khó đi. ngay từ lúc đầu anh đã nói chuyện đó rồi đúng không?"
jimin đã thẳng thừng ngay từ đầu về chuyện hôn nhân. kết hôn vì mối quan hệ làm ăn đôi bên, không có tình yêu, không có rung động, thứ jimin có thể cho seojin chỉ là sự tôn trọng của anh và người ngoài.
"vậy anh đưa người vào giúp em."
seojin ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn jimin.
"gửi hồ sơ cho anh."
từ lúc cả hai kết hôn để hợp tác, jimin đã chuyển qua công ty của gia đình seojin để quản lý. có người nói jimin đi ở rể, anh chỉ cười không đáp. gọi là đi ở rể nghe thật nực cười khi anh có thể cùng lúc nắm trọn hai công ty trong tay. suy cho cùng chỉ là điều chuyển công tác, cao tầng của doanh nghiệp anh đều nắm trọn. jimin tự tin mình có đủ thông minh để điều hành công ty, và anh thật sự đã chứng minh được chỉ sau hai năm ngắn ngủi.
seojin vui vẻ đứng dậy ôm anh một cái thật chặt, mùi nước hoa nồng nặc khiến jimin phải ngưng thở vài giây. anh không thích mùi nước hoa công nghiệp cho dù nó có mắc tiền đến đâu. jimin thích mùi nắng, thích nhất là mùi nắng dưới một mái hiên dài của căn nhà gỗ cách nơi này không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Més que un amor
Fanfiction"Anh không bán, anh thương thì anh sẽ tặng vậy thôi." Một cuộn len rẻ như cho, nhưng em biết một chiếc khăn len đắt bao nhiêu không?