jimin dần thích mùa thu hơn khi tháng chín gần tới.
"khi nào hồng mới chín đỏ nhỉ?" jimin ngồi dưới chiếc bàn nhỏ trong góc sân, anh đan nốt những mũi len cuối rồi vu vơ hỏi khi mẹ anh bước tới.
"sắp rồi. con muốn ăn à?"
"dạ không."
jimin hỏi khi đã biết sẵn câu trả lời, tháng chín thì hồng trên cây sẽ chín đỏ. jimin không thích ăn hồng, so với hồng, anh thích ăn táo hơn.
jungkook không thích táo. bằng một cách thần kì nào đó, jungkook từ nhỏ đã tin rằng tất cả mọi trái táo trên đời đều có độc như trong chuyện cổ tích bạch tuyết. jimin đã phá lên cười khi nghe được chuyện đó, đôi ba lần anh cố tình mua táo đến treo trước cửa nhà cậu rồi lại cười vật vã khi thấy jungkook đăng hình trên instagram. chiếc túi được treo bên ngoài khung cửa gỗ, bên trên còn có mấy chữ "nàng bạch tuyết gửi chú lùn", jungkook đăng lên kèm trạng thái: rõ ràng tôi cao hơn.
mấy trái táo nằm yên trong tủ lạnh tới hơn một tuần sau đó. jimin mò sang chơi rồi chán chường đem đi ép ra uống mặc kệ jungkook nói rằng táo mà tươi lâu quá có khi bị bỏ thuốc.
"nói táo độc rồi còn sợ bị bỏ thuốc?"
jungkook gõ lên đầu jimin một cái đau điếng, anh vừa càm ràm vừa đem táo đã cắt nhỏ ép xuống. jungkook nhất quyết không chịu uống, jimin bĩu môi rồi chẳng thèm ngó tới cậu mà bỏ ra hiên nhà ngồi.
mẹ anh chống cằm nhìn mấy mũi len của jimin bỗng nhiên lộn xộn mà anh còn chẳng nhận ra. bà đập nhẹ lên tay jimin một cái, nhướng mày xuống chiếc khăn:
"coi kìa."
jimin giật mình nhìn chiếc khăn len trên tay, anh gãi đầu cười gượng rồi cẩn thận sửa lại.
"sao lại lơ đãng rồi?" bà vẫn hỏi nhỏ.
"bỗng dưng nghĩ tới vài chuyện ạ."
"chuyện con rất thích à?"
jimin ngẩng đầu nhìn mẹ: "dạ?"
"mẹ thấy con cười mỉm nãy giờ, dù con đan sai."
bà nói rồi đi vào nhà, cô làm vườn đứng gần đó cũng ló đầu ra cười, jimin ngại ngùng rồi quấn luôn đống len vào rổ.
có ngày nghỉ hiếm hoi, jimin lại mua một bịch táo tới tìm jungkook.
khác với nhân viên văn phòng làm việc giờ hành chính như anh, jungkook là nhà văn luôn có mặt ở nhà hầu hết mọi lúc trong ngày. khác với vẻ ngoài đầy mấy hình xăm loang lổ, văn của jungkook luôn nhẹ nhàng và lãng mạn. jimin có đôi lần được đọc qua bản thảo, cũng có đôi lần vô tình thấy ai đó chia sẻ một trang sách của cậu.
"anh lại tới đây."
jimin không cần gõ cửa, jungkook ở một mình, lại luôn chào đón anh. quen biết vài năm là đủ để hiểu và tạo nên vô số thói quen nhỏ nhặt. jimin không đi dép trong nhà mà jungkook đặt trên kệ, anh đi chân trần vào nhà rồi xuống thẳng bếp.
"jungkook, uống nước ép táo không?"
không có tiếng jungkook đáp, chỉ có tiếng bước chân đi loạch xoạch trong nhà. jimin vẫn theo thói quen lấy máy ép trong tủ bếp ra ngoài, gọt táo, đem bỏ vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Més que un amor
Fanfic"Anh không bán, anh thương thì anh sẽ tặng vậy thôi." Một cuộn len rẻ như cho, nhưng em biết một chiếc khăn len đắt bao nhiêu không?