minghao bực bội phi mẹ cái nồi cháy đen thùi lùi vào bồn rửa. bực ghê gì đâu á. tại hôm qua mẹ gọi điện hỏi thăm nhà cửa xem như thế nào, xong phát hiện minghao đặt đồ ăn bên ngoài mới càm ràm rằng mấy món đó không tốt cho sức khỏe. đồ tự nấu vẫn là tốt nhất. minghao nghe vậy cũng gật đầu dạ vâng bảo rằng mai sẽ tập nấu tại nhà. anh đâu rảnh mà đăng ký lớp học nấu ăn rồi chôn vùi quỹ thời gian quý giá của mình vào chuyện bếp núc vặt vãnh ấy.
minghao lên mạng tìm tòi, ghi chép ra sổ rồi bắt đầu lôi thịt, rau củ mà anh jeonghan mang sang. hồi còn là sinh viên, dẫu cũng gọi là biết nấu một chút nhưng mà do bản thân quá lười để cầm dao nên toàn ghé sang phòng jeonghan và jihoon ăn chực. còn nếu lười quá thì kệ đi, nhịn một bữa thì không chết được. cái thói quen hâm hâm dở dở ấy của minghao mà đến tai bố mẹ thì anh mẩm chắc là mình sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử mất.
bản thân minghao đã quyết tâm hôm nay sẽ nấu một bữa ra trò để chụp khoe mẹ, để nhắn nhủ với mẹ rằng anh vẫn sống tốt ra sao ở đại hàn dân quốc này. minghao cân đo đong đếm theo đúng công thức và cách chế biến, anh tập trung như đang làm một bản báo cáo cấp cao. tỉ mỉ và chi tiết đến mức bản thân tự nhủ mình thật quá giỏi đi. lúc hồi hộp thử một chút thôi, vậy mà thành quả thì như đấm vào khứu giác, vị giác của minghao. mẹ nó chứ, còn đáng sợ hơn cả chục cái bản báo cáo mà sếp choi gõ vào đầu. ngay lập tức, chỗ của nợ mà anh vừa tạo ra đã yên vị trong thùng rác. để thêm chút nữa rồi lại điên điên dở dở muốn thử lại một lần nữa, thì thể nào ngày mai jeonghan và jihoon sẽ đến thăm minghao trong bệnh viện vì ngộ độc món ăn do chính tay anh nấu cho mà xem.
anh thở dài mang cà phê ra ngoài ban công, tiện thể vứt luôn cái áo vào sọt bên cạnh. nấu nướng mất cả buổi sáng như vậy khiến minghao phát mệt, đến mức lười nhấc máy đặt đồ ăn. đã không được trò trống gì còn lỡ làm bẩn luôn cái áo anh thích nhất.
"trưa rồi mà anh vẫn uống cà phê sao ạ?"
giọng mingyu đây mà, minghao đặt cốc cà phê xuống bàn nhỏ rồi lười biếng nhìn em, tư vị trong mắt ngập tràn tình ý.
"ừ, anh lười đặt đồ ăn quá"
"bỏ bữa là không tốt đâu ạ, hay anh sang dùng cơm với em đi"
mingyu nhíu mày nhìn minghao khiến anh bật cười. gì chứ, nhíu mày thôi mà cũng hớp hồn anh rồi đấy em ơi.
...
"không nhìn còn nghĩ em là dân kiến trúc đấy" minghao mân mê mấy bộ mô hình trên chỗ kệ trưng bày trong nhà mingyu. lúc được mingyu rủ qua anh thích chết đi được, còn tiện thể tô thêm chút son dưỡng rồi mới mặc tạm cái áo nào đấy trong tủ đồ. tuy có hơi nhăn chút nhưng mà không sao, mình đẹp thì mình có mặc rẻ rách vẫn đẹp.
"ngày trước em chưa định hướng được ước mơ mai này là gì nên tự học chơi chơi thôi ạ"
mingyu từ trong bếp nói vọng ra. không biết em nấu món gì mà thơm thế chứ lị. lúc mới bước vào cửa nhà em hàng xóm, minghao ngỏ ý rằng muốn giúp vì dù sao anh cũng sang ăn chực mà, nhưng em bảo không được vì sợ anh dính dầu mỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | neighbors
Short Storylowercase, bad words, smut, niên hạ. em vận động viên taekwondo ft boxing và anh phó phòng thích bán khỏa thân. em hàng xóm tên mingyu em hàng xóm là dân taekwondo em hàng xóm rất hay ngại em hàng xóm kém minghao vài tuổi minghao thích em mà em cũ...