CHƯƠNG 6 - 10

104 4 0
                                    

【 6. 】

Làm màu nhiều như vậy cuối cùng Tôn Viêm cũng đưa Vương Nhàn tới gặp ta.

Nàng ta theo quy củ, chu đáo hành lễ với ta còn ta thì thản nhiên nhìn nàng.

Quả thật nàng ta còn trẻ và xinh đẹp, trên mặt không tì vết, eo cũng không mập mạp.

Ta không lên tiếng thế mà nàng ta còn dám chủ động bắt chuyện.

"Ta đã nghe qua rất nhiều chuyện về phu nhân, cũng rất ngưỡng mộ phu nhân vì có thể cùng Tôn Lang xuyên đến thời đại này."

Ta nhìn Tôn Viêm ngồi bên cạnh một cái.

Ánh mắt Tôn Viêm nhìn nàng ta tràn đầy trìu mến.

"Từ hôm nay trở đi Nhàn Nhi cũng đã có người che chở." Hắn nói.

Vương Nhàn nhìn về phía ta: "Tỷ tỷ, ta không muốn làm tỷ không vui nhưng mà ở thời đại này số mệnh của ta thật sự không tốt, có lẽ tỷ tỷ sẽ không thể hiểu được."

Ta ngắt lời nàng ta: "Thật ra ta cũng từng nghĩ đến, nếu như ta một mình tới đây thì có giống như ngươi hay không."

Từ trước đến giờ Tôn Viêm luôn kể lể rằng Vương Nhàn đáng thương biết bao nhiêu.

Xuyên thành con gái vợ lẽ không được yêu thương của một nhà quan, nàng ta không dám tranh cùng quý nữ chân chính thời cổ đại cho nên chỉ có thể đè nén tính tình, vụng trộm lén lút làm vài thứ.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là sau khi mẹ ta đến đây vài lần.

Gia tộc của ta cũng thuộc dạng bại hoại đạo đức kia, nếu như lúc trước Tôn Viêm không tới cầu hôn, có phải ta cũng sẽ rơi vào tình trạng như Vương Nhàn hay không?

Vương Nhàn nhìn ta chằm chằm: "Có lẽ tỷ muốn nói tỷ chính là tỷ, tỷ sẽ không giống ta đâu?"

Ta bật cười.

Cô gái này cũng có chút tài năng nha.

Đúng là ta đã nghĩ như vậy, nhưng từ trong miệng nàng ta nói ra trước thì lại trông như ta đang giận dỗi vô cớ.

"Đương nhiên là không", ta quay đầu nhìn về phía Tôn Viêm, "Hơn nữa ta còn đang nghĩ rằng dường như chàng đặc biệt nuốt trôi bộ dạng này của nàng ta, chắc là thích cảm giác làm Chúa cứu thế."

Tôn Viêm nheo mắt: "Nhuận Nguyệt, nàng là phu nhân Thượng Khanh, nói chuyện phải có chừng mực."

Ta rũ mắt: "Ta đồng ý cho nàng ta vào cửa."

Vương Nhàn vui vẻ, nhìn về phía Tôn Viêm.

Tôn Viêm lại cảnh giác: "Thật sao? Nàng sẽ không làm khó nữa?"

Ta cười cười: "Chàng thu xếp tốt đến như vậy rồi mà. Trong cung, trong nhà ta, tất cả đều đã lo lót ổn thỏa."

Tôn Viêm quay mặt đi, thản nhiên nói: "Cũng không phải do ta cố ý chuẩn bị. Chỉ là tuy Nhàn nhi bài binh bố trận không giỏi bằng nàng, nhưng người nước Ngụy đều rất thích nàng."

Còn ta thì sao?

Ta đã từng... vì bảo vệ mảnh đất này mà đổ máu.

Có điều rất nhanh sau đó ta liền cảm thấy nhẹ nhõm.

[ZHIHU] HỐI DƯ BẤT TƯƠNG HỀ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ