CHƯƠNG 11 - 15

95 5 0
                                    

【 11. 】

Cuối cùng Tôn Viêm và quan viên dưới tay hắn cũng thuyết phục được Ngụy vương, Ngụy vương dường như có chút do dự.

Lúc hắn dẫn Vương Nhàn tới gặp ta, ta còn đang luyện võ.

Mấy ngày nay ta sai người canh giữ nội viện, ai cũng không gặp, kể cả Hoàng hậu mấy lần triệu kiến ta cũng bị ta từ chối.

Thiết Ngọc đi vào, kiên nhẫn chờ ta luyện xong.

Cũng không phải từ nhỏ ta đã tập võ, thân là con gái nên sức mạnh trời sinh cũng không bằng đàn ông.

Trước kia chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể luyện võ thành công, bây giờ sắp cùng Tôn Viêm mỗi người đi một ngả nên cố gắng học thêm một môn tài nghệ cũng xem như là bùa bảo mệnh của ta.

Vì vậy ta bận rộn lựa chọn vũ khí thích hợp.

Thiết Ngọc hỏi ta: "Phu nhân cảm thấy cây giáo này thế nào?"

Ta vuốt cây giáo, nhíu mày: "Vẫn chưa hài lòng lắm."

Lúc này Tôn Viêm đi vào, hắn nói: "Nàng cần gì phải như thế? Nàng không đi nước Tần được đâu."

Tôi buông giáo, nhìn hắn: "Ta sẽ chọn đến khi ta vừa ý."

Có lẽ hắn cảm thấy ta dùng một câu nhưng mang hai tầng nghĩa nên có chút buồn bực.

Nhịn không được nên lên tiếng châm chọc: "Nàng thật không may mắn. Lẽ ra cần tốn chút công sức mới thuyết phục được Bệ hạ, nhưng các nước lại nhao nhao gửi thư mời nàng, ngược lại càng làm cho Bệ hạ không chịu thả người."

Các nước này thậm chí bao gồm cả nước Tề từng bị ta và hắn liên thủ đánh bại.

Cho dù Ngụy vương không thông minh thì hắn cũng sẽ nghĩ đến tại sao mọi người lại tranh đoạt một mình ta?

Vậy nên hắn càng không thể dễ dàng thả người đi.

Tôn Viêm nói: "Nàng cho rằng nước Tề thật sự cần nàng sao? Bọn họ chẳng qua là đang dùng kế sách để nhắc nhở Bệ hạ, không để cho nàng sang nước Tần mà thôi."

Dù sao thì nước Tần cũng càng ngày càng trở nên cường đại, có thể dùng nước Ngụy để ngăn bọn họ tại Tú Nhi Quan là tốt nhất.

Ta cười như không cười nhìn hắn: "Có phải ngươi rất vui vẻ khi nhìn thấy ta chật vật?"

Tôn Viêm nghẹn họng.

Ta nói, "Nhìn đi, đó là lý do vì sao ta chia tay với ngươi."

Ta đã từng thật lòng yêu hắn.

Lúc yêu hắn ta chỉ mong hắn được an nhàn, không cần lo âu, ta không nỡ để hắn phải nhíu mày dù chỉ một lần.

Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn chinh phục ta, nhìn ta nhếch nhác, nhìn ta nghèo túng.

Thậm chí bây giờ hắn còn dẫn theo Vương Nhàn đến trước mặt ta diễu võ dương oai.

Tôn Viêm nhìn ta, căm hận nói: "Nếu trong lòng nàng có ta thì sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta cũng chỉ sai lầm có một lần mà thôi, thế mà nàng lại muốn làm đến cùng."

[ZHIHU] HỐI DƯ BẤT TƯƠNG HỀ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ