CHƯƠNG 26 - 30

60 5 0
                                    

【 26. 】

Quân Khương xảo quyệt, mới rút lui một nửa liền phát hiện hẻm núi Quan Nguyệt mà bọn họ mới tuyển chọn đã bị bọn ta chiếm giữ.

Thủ lĩnh nhanh chóng đưa ra quyết định, dứt khoát dẫn đội quân quay đầu.

Nhìn khí thế hung ác tàn bạo như lang như hổ của bọn họ có lẽ muốn đập nồi dìm thuyền liều ch.ết một phen.

Bỗng nhiên nghe tiếng trống trận của quân ta vang lên, dường như còn có thiên binh vạn mã* chạy tới.

*đội quân tráng lệ với hàng nghìn người và ngựa (thành ngữ)

Ban đầu ta không tự mình ra mặt vì ta muốn đứng ở một bên nắm chắc toàn cục.

Qua kính viễn vọng mài bằng lưu ly, ta nhìn thấy Bạch Vị bị Khương Vương mặt đầy hình xăm bắt trói dưới ngựa.

Tiểu tử kia rất bướng bỉnh, có ý đồ giãy giụa trốn thoát nên bị Khương vương đấm cho hai cái.

Ta hơi buồn cười.

Vân Chinh bố trí binh trận ở hẻm núi Quan Nguyệt xong lập tức chạy tới theo ước định từ trước.

"Chủ soái!"

Hắn nhận ra rồi.

Ta không ngừng hạ lệnh kéo dài thời gian, tác chiến chiều sâu, tuyệt đối không để quân Khương chạy thoát khỏi vòng vây.

Nhưng không hạ lệnh trực tiếp tấn công mà chỉ không ngừng mài mòn tính nhẫn nại của bọn họ.

Đây là lấy thủ làm tiến.

Hắn gấp không chờ nổi muốn lên sân khấu chiến đấu.

"Chờ thêm một lúc nữa."

Ta đưa kính viễn vọng cho hắn, tròng mắt của hắn suýt chút nữa rơi ra ngoài.

Vẻ mặt kia dường như đang nói: đây là bảo bối thần kỳ gì?

Hắn kích động ch.ết đi được: "Chủ soái, mạt tướng cũng muốn một cái như thế này, ngay cả cảnh Bạch Vị bị đánh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng."

Ta lấy lại kính viễn vọng, hắn còn có chút lưu luyến không nỡ.

"Thời điểm quyết chiến đã tới."

Quân Khương đánh lâu nên không kiên trì được nữa, bọn họ đã đuối sức.

Ai cũng biết rằng người Khương dũng cảm thiện chiến, từ trước đến nay bọn họ có thể chém gi.ết mấy ngày mấy đêm không hề mệt mỏi.

Hôm nay khí thế của binh sĩ bị đánh gãy, lòng quân phe họ rối loạn.

Ta nói với Vân Chinh: "Bắt giặc phải bắt vua trước, lần này ngươi đi nhất định phải cố gắng lấy cho bằng được đầu Khương Vương."

Vân Chinh hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó giơ cao binh khí cưỡi ngựa rời đi.

【 27. 】

Trận Tần đánh Khương này bọn ta thắng lớn.

Ta tuyên đọc lệnh Vua, hoàng thất họ Khương và các đại tướng đều bị chém tại chỗ nhằm trấn áp bốn phương.

[ZHIHU] HỐI DƯ BẤT TƯƠNG HỀ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ