【 31. 】
Tuy rằng ta ở nước Ngụy mười mấy năm nhưng đất nước kia đối với ta mà nói nó vô cùng xa xôi.
Trong tiềm thức ta luôn cho rằng đã có Dương công chúa chống đỡ cho ta cả bầu trời này, ta chỉ cần an tâm xông về phía trước là được rồi.
Bây giờ công chúa cần ta.
Trong thời gian ngắn nhất ta điều động tất cả binh mã trong thành mà ta có thể điều động.
Sau đó ta mặc áo giáp chuẩn bị xuất phát, trước khi đi ta ôm Ôn Nhi giao cho Thiết Ngọc.
Ta sửa sang lại cổ áo cho Ôn nhi, hỏi thằng bé: "Con có sợ không?"
Ôn nhi cuộn bàn tay nhỏ thành nắm đấm, ánh mắt kiên định nũng nịu nói: "Buồn cười, con là con trai của Quan Nội Hầu Đại tướng quân Vệ Nhuận Nguyệt, cái gì con cũng không sợ!"
Ta nở nụ cười, đột nhiên ôm mặt thằng bé hôn một cái.
Ôn nhi: "..."
Ta cười to: "Ha ha, con sợ cái này!"
Ôn nhi đỏ bừng mặt, giận dữ nói: "Mẹ, mẹ đi giết địch nhanh đi, đừng bám lấy con nữa!"
Ta bật cười, giao thằng bé cho Thiết Ngọc rồi rời đi.
【 32. 】
Có người nói ta chiến đấu nhiều ở biên quan nên không hiểu gì về chiến đấu trên đường phố ngõ hẻm, chắc chắn ta không đánh lại binh lính quanh năm bảo vệ kinh thành của Hoàng đế.
Nhưng mà bọn họ nói sai rồi.
Lúc ta mới vào nước Tần thì Dương công chúa đã tặng cho ta tấm bản đồ tinh xảo chi tiết nhất thiên hạ.
Cho nên trong kinh thành nước Tần này nơi nào có một con hẻm, nơi nào có thêm một gian phòng ta đều khắc sâu trong đầu.
Cho dù địch nhiều ta ít thì ta cũng có thể chống đỡ được.
Đêm đó ta đã đánh một trận oanh liệt nhất cuộc đời này.
Chiến đấu ngay trên đường phố.
Ta xung phong dẫn đầu, tự mình đâm hết người này đến người khác - những người mấy năm qua từng cùng ta hành lễ với một vua.
Bởi vì ta biết nếu như hôm nay ta không giết bọn họ thì ngày mai những đồng đội dưới trướng Dương công chúa sẽ phải ch.ết.
Ta nghe thấy tiếng họ kêu gào tên ta một cách tuyệt vọng trước khi ch.ết.
"Vệ! Nhuận! Nguyệt!"
Ta chinh chiến đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ ta có cảm giác như thế này, cảm giác tối nay có thể ta sẽ ch.ết.
Cũng chưa từng có lúc nào như lúc này, ta tưởng rằng mình thật sự thuộc về thời đại này.
"Chủ soái!" Cả người Vân Chinh đầy máu, hắn đang chạy tới bên cạnh ta.
Ta quay đầu nhìn hắn, nhiều năm ăn ý kề vai sát cánh nên ngay lập tức ta đã biết bên kia xảy ra chuyện gì.
Hắn nói: "Trong thành ẩn núp rất nhiều gián điệp của các nước khác, có lẽ họ đã giả dạng thành người bán hàng rong và dân chúng chỉ để đợi đến ngày hôm nay. Chủ soái, hiện tại đã chẳng thể phân biệt được phe địch hay ta, càng đánh càng loạn, phải làm sao bây giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] HỐI DƯ BẤT TƯƠNG HỀ - HOÀN
Kısa HikayeTác giả: 七水 Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁 GIỚI THIỆU. Sau khi sinh con trên mặt ta nổi vệt nám, vóc dáng cũng biến dạng. Cuối cùng Tôn Viêm không nhịn được nữa, hắn cưới một nữ tử vào cửa làm bình thê. Hắn nói với ta: "Nhàn nhi và chúng ta cùng đến từ...