Chương 4

253 44 0
                                    

Lúc Phương Đa Bệnh tỉnh lại đã là ba tháng sau.

Dường như hắn trải qua một tràng mộng tưởng kì quái, mộng cảnh dài dòng phảng phất kéo dài như luân hồi mấy đời. Từ khi còn là hài nhi nằm trong tã lót cho đến lúc trở thành lão nhân già nua, thân phận địa vị cũng khác nhau, chỉ có hỉ nộ ái ố đều thật rõ ràng, đến mức hắn tưởng rằng....chính hắn đã trải qua mấy đời thăng trầm như thế. Phương Đa Bệnh vừa mới thanh tỉnh một lúc, vẫn không thể phân biệt được có phải mình vẫn ở trong mộng không. Hắn nhìn quanh mấy lượt mới tựa hồ nhận ra mình đang ở trong một tòa trúc lâu. Trong phòng bài trí lạ lẫm, nhìn lâu mới sửng sốt cảm nhận được một tia quen thuộc kì lạ. Hắn lảo đảo đứng lên, xương cốt toàn thân đau nhức, phát ra một tiếng rắc giòn vang, xoay người hai cái mới linh hoạt trở lại, theo trực giác hướng góc phòng bị che khuất đi tới. Quả thật bên trong có trưng bày một tượng thần nho nhỏ, kim quang lại vô cùng ảm đạm, so với cái trong trí nhớ của hắn thì nghèo túng hơn không ít.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, người mới tới nhìn thấy hắn đã thanh tỉnh lại không mấy kinh ngạc, lướt qua người hắn mở ra một cái giỏ trong góc phòng. Phương Đa Bệnh vô thức nhìn lại, bên trong là các loại thảo dược không rõ tên đang nằm chất đống. Người kia nhíu mày liếc hắn một cái, trên mặt như viết "Ngươi không có mắt sao?", một lúc sau mới mở miệng nói
- Thất thần cái gì, mau tới giúp ta.
Ngữ khí sai sử quá mức tự nhiên, Phương Đa Bệnh ngủ suốt ba tháng, đầu óc còn mơ mơ hồ hồ liền hoài nghi rằng có phải mình vẫn còn đang nằm mộng. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn chuyển đến bên cạnh người ấy, một bên học cách phân biệt thảo dược, một bên cẩn thận từng li từng tí thử dò xét nói
- Vừa rồi ngươi đi làm cái gì a?
Người kia nghiêng đầu một chút, không trả lời hắn, còn hỏi ngược lại
- Còn nhớ rõ mình là ai không?
Phương Đa Bệnh "A" một tiếng. Lý Liên Hoa tiện tay cầm lấy một cây cỏ thuốc gõ lên trán của hắn
- Giả vờ cái gì? Muốn hỏi thì mau hỏi.
Thảo dược mới đào từ trong đất ra, rơi rụng bụi đất lên đầu Phương thiếu gia. Hắn nhịn không được hắt hơi mấy cái, hắt hơi xong liền cảm thấy đầu óc hơi thanh tỉnh chút, nghĩ ngợi một lúc mở miệng nói
- Ta tên là Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn hắn.
- Ta chỉ nhớ rõ có một hôm ta đột nhiên nằm mơ, có đôi khi trong mộng cũng có thể loáng thoáng nghe được có người gọi ta....Nhưng làm cách nào cũng không thể tỉnh.
Lý Liên Hoa hỏi
- Còn có gì nữa?
- Còn có?
Phương Đa Bệnh ngốc lăng
- Ta mơ thấy thật nhiều người, mơ thất rất nhiều chuyện, có người giúp ta chữa bệnh, dạy ta tập kiếm, còn có một trận đại chiến...đầy trời đều là máu thịt...
Lý Liên Hoa điềm tĩnh hỏi
- Trong mộng có người nào xuất hiện không?
- Người...Nhớ không rõ, mặt mũi họ đều rất mơ hồ.
Phương Đa Bệnh cau mày hồi tưởng, ngũ quan đều xoắn lại.
- Nhưng ta nhớ rõ một người.
Lòng Lý Liên Hoa nảy lên một chút
- Ai?
- Người đó thân mang áo bào đỏ, bội kiếm khắc chữ, ta còn...
Phương thiếu gia đang nói đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện ra nụ hôn nồng mùi máu tanh. Chuyện gì đã xảy ra, đó không phải là nam tử sao?
Hắn giật nảy mình, thảo dược cũng không cầm chắc.
Lý Liên Hoa tiếp tục truy hỏi
- Ngươi còn thế nào?
Phương thiếu gia trợn tròn mắt nhìn y, lúc này mới kịp phản ứng lại, ý thức được mình đang làm gì, bất mãn nói
- Ngươi còn chưa nói ngươi là ai...
- Ta?
Đuôi mắt Lý Liên Hoa khẽ vẩy một cái
- Ta chính là Hồ Tiên ở nơi rừng thiêng nước độc này, Phương công tử không may gặp bất trắc, nếu không có ta mang ngươi về, không chừng giờ này đã phơi thây ngoài rừng rồi
Phương Đa Bệnh hừ một tiếng
- Nói hươu nói vượn.
Vừa ngẩng đầu, Phương Đa Bệnh bị đôi ngươi lấp lánh ý cười của y đập vào mắt. Hắn đột nhiên kêu lên
- Lý Liên Hoa! Ngươi là Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa vỗ tay khen
- Phương công tử trí nhớ tốt!

[ Phương Hoa ] Trong núi có Hồ TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ