Phương Đa Bệnh lại nằm mơ. Trong mộng người kia ôm lấy lưng hắn, đầu ngón tay sờ nhẹ lên xương cổ tay, mềm mại như một mảnh lông vũ. Ngón tay trắng nõn khoan thai, vuốt dọc theo vải áo trơn nhẵn, lơ đãng lướt lên bên ngực trái. Hắn thuận theo người kia thao túng, bên tai vang lên thanh âm mệt mỏi. Kỳ thật tuy giọng nói kia luôn thanh thanh lãnh lãnh, nhưng người kia lại luôn thích kéo dài thanh âm, ngọt mềm mị hoặc, nói lời nào cũng đều mập mờ không rõ. Người kia tựa hồ đang dạy hắn kiếm pháp, nhưng câu chữ giống dòng nước ẩm ướt đọng bám vào bên tai, tâm trí cũng dần dần tan rã trở nên trơn dính.
Thẳng đến khi tỉnh lại, phát hiện có người đang kéo y phục của mình, Phương Tiểu Bảo giật thót, quát to một tiếng. Lý Liên Hoa ở đối diện hịn không được chế nhạo nói
- Không phải đại khuê nữ, có cái gì không thể nhìn?!
Phương Đa Bệnh cảnh giác nhìn chằm chằm y.
Lý Liên Hoa chớp mắt
- Nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi sớm đã bị Hồ yêu trên núi bắt đi, còn không mau cám ơn ta?
Phương Đa Bệnh:
- Hồ yêu?
Lý Liên Hoa:
- Đúng a, Hồ yêu.
Phương Đa Bệnh:
- Hồ yêu ăn thịt người sao?
Lý Liên Hoa cười cười
- Hồ yêu không ăn thịt người, nó đem ngươi về để động phòng.
Phương Đa Bệnh "Phi" một tiếng, xác định mấy lời nói hươu nói vượn này của Lý Liên Hoa không thể tin, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi
- Quả thật có Hồ yêu sao? Ngươi đừng gạt ta.
- Không phải chính mắt ngươi thấy sao, Hồ yêu hóa thành dáng vẻ của ta, ngươi kém thông minh suýt chút nữa đã bị nó lừa.
Lý Liên Hoa ném thêm củi vào đống lửa, hỏa diễm tức khắc vọt lên mười hai tấc.
- Ai biết ngươi có trêu đùa ta hay không.
Phương Tiểu Bảo bĩu môi thì thầm, nhưng vẫn rất thành thật hướng nhích lại gần bên Lý Liên Hoa
- Thật là lạnh a, bây giờ mới là đầu thu.
- Trên núi chênh lệch nhiệt độ hơi lớn một chút. Bây giờ sắc trời đã muộn, đi lại sợ là không tiện, chúng ta tạm ở trong sơn động một đêm, sáng mai tìm đường ra ngoài.
- Ai, vừa rồi ngươi kéo y phục của ta làm gì?
Phương Tiểu Bảo đụng đụng vào vai y mấy cái.
- Nói năng phải chú ý, ai muốn kéo y phục của ngươi.
Lý Liên Hoa lườm hắn một cái
- Ta nhìn xem ngươi có thật sự cùng hồ yêu kia viên phòng hay không.
- Nhìn ra được gì sao?
Phương Tiểu Bảo khẩn trương nói.
- Đã nhìn ra, ngươi bị nàng hút tinh phách, sợ là thời gian còn lại không nhiều.
Lý Liên Hoa lắc đầu thở dài. Phương Tiểu Bảo kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn thấy ánh mắt y tràn ngập ranh mãnh liền cả giận:
- Ngươi lại lừa ta!
Lý Liên Hoa một mặt vô tội:
- Dương khí không đủ khiến hàn khí nhập thể, nói cười một chút để ngươi khôi phục tinh thần khí huyết, sao có thể nói là lừa gạt ngươi được.
Phương Tiểu Bảo nói không lại y, tức giận ngồi ở một bên. Nhưng qua một lúc lại không nhịn được mà mở miệng
- Hồ yêu bắt người.....chuyện kia, nó thật sự có thể hút hồn phách sao?
Lý Liên Hoa uể oải đáp
- Phần lớn là vậy, nhưng cũng có ngoại lệ, trừ phi Hồ yêu cam nguyện dâng ra nội đan, độ cho người cùng nó hoan hảo....có thể kéo dài mạng sống cho người kia, nhưng Hồ yêu sẽ bị trọng thươg, là biện pháp lấy một mạng đổi một mạng.
Phương Tiểu Bảo có chút thổn thức:
- Người kia nhất định là ái nhân mà hồ yêu thực tình đối đãi...đến Hồ yêu cũng có thất tình lục dục.
- Yêu tinh đôi khi còn nặng tình trọng nghĩa hơn con người.
Lý Liên Hoa nhíu lông mày nhìn hắn
- Làm sao, cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ muốn tìm hồ yêu trong núi mang về? Ta nghe nói Hồ yêu phần lớn đều có nhan sắc tuyệt mỹ khuynh thành.
Phương Đa Bệnh lớn tiếng ngắt lời
- Lý Liên Hoa! Ngươi nghĩ ta là loại người gì?!
Lý Liên Hoa cầm bầu rượu mỉm cười nhìn qua hắn. Ánh lửa cùng ánh mắt giao thoa, làn da bị chiếu thành màu vàng ấm, búi tóc trên đầu lệch nghiêng sang một bên, sợi tóc tán loạn rơi xuống lại bị y hờ hững vén qua vành tai. Ánh mắt Phương Đa Bệnh chuyển dời, nhìn thấy phát quan trên đỉnh đầu người kia, là một đóa bạch liên sắp héo tàn. Hoa sen thanh lệ thanh nhã, phối trên người y quả thật không thể hợp hơn. Phương Đa Bệnh quá phận suy nghĩ, không biết Lý Liên Hoa mặc màu đỏ sẽ như thế nào. Làn da của y rất trắng, mặc màu đỏ nhất định vô cùng đẹp mắt...Còn có từ ngữ gọi là cái gì nhỉ, làn da trắng mịn như mỡ đông...
Không đúng không đúng, đây là từ ngữ để hình dung nữ tử. Tâm trí hắn loạn thành một đoàn, cảm thấy trong người đã thấm mấy phần men say, nhưng rõ ràng một giọt rượu cũng chưa uống.
Đám lửa kêu lách tách, Phương Đa Bệnh lại nhớ tới giấc mộng lúc trước, không hiểu vì sao lại không dám nhìn qua Lý Liên Hoa, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy rực.
- Nhớ chia cho ta chút rượu ngon...
Hắn nhỏ giọng nói, mà Lý Liên Hoa cũng không đáp. Y đã say khướt, lẩm bẩm nhắc tới cái gì là "nam quốc chính phương xuân". Bả vai đột nhiên trầm xuống, mùi dược liệu từng tia quấn quanh chóp mũi, Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn lại, nguyên lai là người kia nghiêng đầu, dựa vào hắn ngủ thiếp đi.
Toàn thân hắn cứng ngắc, nhìn chằm chằm đống lửa, ngây ngốc nửa ngày. Sau đó cẩn thận từng li từng tí nghiêng đầu, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên lọn tóc thơm. Hôn xong nhanh chóng rút về, bộ dáng rất giống tiểu tặc. Phương Đa Bệnh nín lặng, thấy Lý Liên Hoa không có phản ứng gì mới lặng lẽ xích lại gần nhìn người kia. Lý Liên Hoa lúc ngủ càng thêm mấy phần ngoan ngoãn mềm mại, giống như chỉ cần dùng hai viên kẹo liền có thể dỗ dành. Thực tế y lừa gạt người dễ như trở bàn tay, quả thật là lão hồ ly....Hắn nhớ Hồ yêu Lý Liên Hoa vừa mới nhắc tới, nói không chừng y thật sự là hồ ly biến thành. Bất quá không quan trọng, hắn mới không thèm để ý chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phương Hoa ] Trong núi có Hồ Tiên
FanficĐợi người đến kiếp sau, hồ yêu ta đến báo ân. Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4936208398684865?jumpfrom=weibocom