Lúc bấy giờ đang là giữa hạ, bình minh đến cũng sớm, thời tiết nóng bức trong núi so nơi khác cũng chậm một chút, vào sáng sớm càng lại càng mát mẻ. Những ngày này, Phương Đa Bệnh đều đặn mỗi sáng sớm đi theo Lý Liên Hoa lên núi hái thuốc, nói là vì muốn vận động linh hoạt gân cốt, trên thực tế lại là đi làm khổ lao. Dù sao trên danh nghĩa, Lý Liên Hoa đang chữa bệnh cho hắn, vậy nên tất nhiên y nói gì cũng đều có lý.
Phương Đa Bệnh nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục vẫn mở miệng hỏi
- Ai, tượng thần trong phòng của ngươi có phải là Kiếm Thần Lý Tương Di không?
Bước chân của Lý Liên Hoa ngừng lại.
- Bị ta nói trúng rồi sao?
Phương Đa Bệnh đắc ý nói
- Tương truyền rằng Lý Tương Di mấy trăm năm trước vì ngăn cản Nghiệp Hỏa hiện thế, dẫn ba trăm đệ tử đại chiến với phản tặc Nam Dận, đó là trận đại chiến kinh thiên động địa. Trời đất cũng vì nó mà biến sắc, Nam Hải sóng gió ngập trời đến nay không dứt, mà Lý Tương Di cũng đã tử chiến, tin tức của Nghiệp Hỏa cũng không còn.
Phương Đa Bệnh nhanh chân rảo thêm hai bước đuổi kịp y, tiếp tục kể
- Hậu nhân xây đền miếu cung phụng Di thần, hương hỏa lúc đó nghi ngút không dứt....Nhưng hiện tại, Di thần miếu cũng không còn nhiều. Ngươi cung phụng Di thần cũng không phải là chuyện xấu, giấu kĩ như vậy làm gì?
- Truyền thuyết phần lớn không được khảo chứng, Lý Tương Di kia cũng chưa chắc nhận nổi chữ 'Thần'.
Lý Liên Hoa vẻ mặt lãnh đạm.
- Lý Tương Di vì thiên hạ thương sinh mà dốc toàn lực đại chiến, riêng khí phách này đã thắng nhiều kẻ hữu danh vô thực từ xưa đến nay, sao lại không thể gọi là 'Thần'?
- Khinh cuồng tự phụ không ai bì nổi, muốn làm anh hùng cũng phải nhìn xem bản thân mình có khả năng hay không.
Lý Liên Hoa phất tay áo quay người bước đi.
Phương Đa Bệnh ở phía sau âm thầm làm mặt quỷ, tức hừ hừ. Người phía trước đột nhiên nói
- Để ý dưới chân.
Vừa dứt lời, Phương Tiểu Bảo liền trượt chân, đập mông xuống nền đất. Lý Liên Hoa chậm rãi nói
- Âm thầm nói xấu ân nhân, ngươi xem, báo ứng đến rất nhanh đấy.
Y làm sao biết ta đang nói xấu?!
Lý Liên Hoa
- Trên mặt viết đầy.
- Bản thiếu gia làm sao có thể biểu hiện rõ ràng đến thế?!
Lý Liên Hoa liếc hắn một chút
- Trước đây có người trong nhà che chở, bây giờ ở bên ngoài mà vẫn còn đơn thuần ngây thơ như thế, đến lúc bị bán còn không biết.
Phương Đa Bệnh nhe răng trợn mắt ôm lấy cái mông, vội vàng đuổi theo bước chân của Lý Liên Hoa.
Trong núi sáng sớm có sương mù tràn ngập, trời nước một mảnh mù mịt, đến đầu núi bên kia mới có chút hào quang rực sáng. Vạn vật vẫn chưa tỉnh, ngay cả tiếng chim kêu cũng rụt rè. Hơi nước dày đặc bao trùm rừng cây, thân cành chìm trong mơ hồ. Không khí đều trở nên đặc quánh, xông lên mùi ngai ngái của bùn đất. Phương Đa Bệnh thò đầu ra dò xét tứ phía. Hắn đã tới đây không ít lần, nhưng vẫn không hiểu Lý Liên Hoa dùng cách nào để phân biệt đường đi rõ ràng được như thế. Trên người Lý Liên Hoa có quá nhiều bí mật, Liên Hoa Lâu năm đó biến mất, y thuật còn cao siêu còn chữa khỏi quái bệnh của hắn, còn liên tục tra hỏi hắn về cảnh tượng trong mộng. Hắn suy tư nửa ngày cũng không có chút đầu mối nào.
Bước chân bất tri bất giác chậm lại, chờ hắn lấy lại tinh thần, Lý Liên Hoa đã sớm không thấy bóng người. Phương thiếu gia lập tức choáng váng, hô to nhiều lần "Lý Liên Hoa", nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng chim hót lẻ tẻ. Hạt sương thấm ướt góc áo, đế giày lầy lội không chịu nổi , hắn lắc đầu, ở trong rừng lượn quanh vài vòng. Đương lúc đang vịn thân cây thở, đột nhiên trực giác mách bảo có người sau lưng.
Hắn đột nhiên quay người.
- Làm ta sợ muốn chết. Lý Liên Hoa, ngươi đi đâu vậy, ta gọi ngươi cả nửa ngày trời.
Phương Tiểu Bảo rút kiếm được một nửa, thấy là Lý Liên Hoa mới thở phào, oán trách bản thân hai tiếng rồi tự kiểm điểm, quả thực là vì thiếu chú ý mà đã đánh mất người đó, chắc chắn y phải tốn rất nhiều công sức mới quay lại tìm được mình, thế nên liền thông tình đạt lý phất phất ống tay áo, ba bước thành hai xông đến ôm vai Lý Liên Hoa
- Được rồi, bản thiếu gia không....
Phương Đa Bệnh xích lại gần mới ngửi thấy được mùi hương trên thân người kia không đúng, nhưng đã quá muộn, hắn vừa mới phát giác ra liền lập tức mất đi ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phương Hoa ] Trong núi có Hồ Tiên
FanficĐợi người đến kiếp sau, hồ yêu ta đến báo ân. Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4936208398684865?jumpfrom=weibocom