Chương 7

225 35 0
                                    

Bóng đêm đen đặc như mực. Phía nơi xa, dãy núi chồng chất, bầu trời ánh lên mấy đốm sao lập lòe. Chợt trong núi có tiếng dã thú gầm nhẹ, xa xa từ bên kia núi truyền đến, tiêu tán ở trong hư không. Phương Đa Bệnh nằm dựa trên vách đá, mơ hồ cảm giác thấy có người tới gần. Hắn mê man mở hai mắt đang trĩu nặng ra, ánh trăng trong sáng, giống sương trắng ngưng kết.
Hắn nhỏ giọng nói lầm bầm
- Lý Liên Hoa, hơn nửa đêm rồi ngươi muốn làm gì?
Người kia không nói lời nào, im lặng nửa ngày mới thở nhẹ một tiếng. Đầu ngón tay mát lạnh sờ lên mi tâm của tiểu tử dưới thân. Phương Đa Bệnh cũng không tránh, không biết là do còn mơ ngủ hay do hắn luôn vô thức tin tưởng Lý Liên Hoa. Ngay sau đó hắn rơi vào một loại trạng thái dị thường huyền diệu như đang ở trong mộng. Dù cho trước mắt chỉ có một mảnh đen nhánh, nhưng ngũ giác thậm chí còn nhạy cảm hơn so với lúc thanh tỉnh. Phảng phất như linh hồn vừa thoát khỏi trói buộc của xác thịt, bước vào trong ảo cảnh.

Hắn vừa muốn đưa tay giật ra vải lụa tơ trước mắt, mu bàn tay liền bị một người đè lại, hắn mở miệng hỏi
- Lý Liên Hoa?
Thanh âm của y nhẹ êm, giống như tiếng thở dài
- Không cần lo lắng, mọi việc còn lại giao cho ta.
Phương Đa Bệnh không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Hắn bị dẫn vào trong một căn phòng nào đó, duỗi tay sờ một cái, có thể suy đoán được phía dưới chính là nệm giường.
- Nằm xuống đi.
Lý Liên Hoa bình tĩnh nói.
- Cái gì?
Phương Đa Bệnh lập tức đứng phát ngốc.
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đẩy. Phương Đa Bệnh lảo đảo đổ xuống giường. Vải lụa tơ trên mắt cũng không quá dày, ẩn ẩn có ánh sáng xuyên thấu vào. Phương Đa Bệnh dựa vào trực giác, thoắt một cái nắm chặt tay của Lý Liên Hoa, thanh âm cũng đã căng thẳng vài phần.
- Lý Liên Hoa, ngươi muốn làm gì?
Lý Liên Hoa nắm ngược lại tay của hắn
- Đây là huyễn cảnh ta tự tạo, mọi thứ trong đây đều chịu sự thao túng của ta. Ngươi bây giờ chỉ là một kẻ phàm nhân, muốn chống cự cũng đừng nghĩ.
Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói
- Ngươi không có khả năng giam giữ ta trong huyễn cảnh mãi mãi, đợi ta thoát ra khỏi huyễn cảnh...
- Đợi đến lúc ngươi ra khỏi huyễn cảnh, sẽ không nhớ được tất cả những chuyện này, cũng không nhớ được kẻ tên là Lý Liên Hoa. Nửa năm đã qua này bất quá chỉ là một giấc mộng dài. Đợi đến lúc ngươi tỉnh lại, ngươi vẫn là một đại thiếu gia tiêu sái như trước kia.
Phương Đa Bệnh run lên một lát, cả giận nói
- Ngươi nói cho rõ ràng! Tại sao ta sẽ quên hết mọi chuyện?!
Ngữ điệu của người đối diện lại vô cùng bình thản, lắng nghe thật kĩ mới thấy một tia run rẩy mơ hồ. Y tiếp lời
- Ta sẽ không hại ngươi.
Bên tai truyền đến vải vóc ma sát, Phương Đa Bệnh phát hiện đai buộc bên hông mình buông lỏng. Hắn vốn định đẩy người ra, nhưng đột nhiên tứ chi giống như bị thứ gì đó trói buộc lại, ấn chặt trên giường.
- Ngươi.....
- Đã nói ngươi không cần phí sức...Nhắm mắt lại đi, ngươi chỉ đang mơ một giấc thật dài mà thôi.
Thanh âm của Lý Liên Hoa thật nhẹ nhàng.
Phương Đa Bệnh hiểu, dù mình có nhiều lời cũng vô ích. Hắn nhận định được sự tình đã tới nước này, không ai có thể ngăn cản nổi. Lý Liên Hoa tưởng như dịu hiền ôn hòa, chưa từng phát cáu, nhưng hắn biết chẳng qua là y không quan tâm. Không quan tâm cho nên không quan trọng. Lý Liên Hoa vô niệm, vạn sự không tranh. Phương Đa Bệnh thường đấu võ mồm cùng y, không thắng được liền giở giọng giận dỗi, sau đó nhìn lén ý cười trong mắt Lý Liên Hoa. Những lúc này, Lý Liên Hoa càng thêm xinh đẹp, thập phần tiên khí. Có những khi Lý Liên Hoa một thân một mình, xuất thần nhìn qua dãy núi. Phương Đa Bệnh ngây ngẩn đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng người kia, nhìn tóc đen cùng vạt áo của y bị gió thổi tung bay. Phát quan hoa sen trên búi tóc yên lặng khô héo.

[ Phương Hoa ] Trong núi có Hồ TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ