Khang Ninh năm thứ mười, con trai độc nhất của Phương gia Phương Đa Bệnh theo Phương phu nhân đến chùa Ẩn Sơn cầu phúc, trai giới bảy ngày, nghe kinh tụng đạo, cầu khấn cho Phương gia trường thịnh không suy. Một ngày kia, Phương công tử không nghe được một nửa kinh Phật pháp liền mượn cớ thân thể khó chịu chuồn ra khỏi pháp đường, thảnh thơi đi dạo trong miếu. Hắn mải mê đi tới tận một con đường nhỏ phía sau núi, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, chim hót líu ríu không dứt. Nổi tâm hưng phấn, Phương Đa Bệnh từng bước từng bước mà tiến lên, cuối cùng đến cuối đường tìm được một thiền phòng.
Trước cửa thiền phòng treo hai tấm bảng gỗ, một tấm khắc " Liên Hoa Lâu ", tấm kia khắc " Phật pháp trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến" .
Phương thiếu gia ngẩng đầu nhìn bảng gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo, thở phì một hơi, nhấc chân bước vào cánh cửa. Trong phòng trang trí mộc mạc, một bàn một ghế cùng một giường, góc phòng còn có một bức tượng. Tượng thần kia lại đặc biệt kì lạ, mang vẻ thanh tú tuấn lãng, áo bào đỏ dây lụa, thần thái kiệt ngạo không bị trói buộc. Phương Đa Bệnh xích lại gần nhìn cũng không thấy được rõ ràng, hắn ngắm bốn phía không thấy bóng dáng, ánh mắt lại va phải ấm trà trên bàn, đưa tay sờ thử —— Vừa chạm vào liền cảm thấy ấm áp, chắc hẳn người chưa đi xa.
Lúc trước liền có nghe đồn chùa Ẩn Sơn có một vị tăng nhân đạo pháp cao thâm, chỉ là từ trước đến nay luôn tránh không gặp người. Phương Đa Bệnh suy đoán nơi này có thể là chỗ vị lão giả kia ở. Đứng trong phòng người khác lại nghênh ngang sờ mó một vòng mới hậu tri hậu giác phát hiện việc mình vừa làm không hợp cấp bậc lễ nghĩa liền định lặng lẽ rời đi. Ai ngờ quay ra cửa lập tức đụng vào một người, người vừa tới một thân áo trắng, phong tư thanh tú, thiên chất tự nhiên, nhìn không quá hai mươi tuổi. Y nhìn thấy vị khách không mời này, nét mặt biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên, qua giây lát lại cười nói
- Vị tiểu thí chủ này lạc đường sao, có cần tại hạ dẫn đường không?
Y nhẹ nhàng mỉm cười, không chút trách cứ Phương Đa Bệnh về hành vi đột ngột tò mò của hắn, ngược lại là tự nhiên bước qua bậc thang. Phương thiếu gia vội vàng chủ động cúi đầu tạ lỗi
- Thật sự là ta đường đột đi nhầm tới đây, xin tiên sinh thứ lỗi.
Hắn lại hỏi
- Tiên sinh có biết nơi đây là chỗ người nào ở lại không? Ta nhìn đường vào nơi đây nhỏ bé gian nguy, lại có cỏ cây che chắn, đi lại vô cùng bất tiện.
Phương thiếu gia trời sinh nhiệt tình, cũng hay tò mò xen vào việc của người khác. Chính mình xông phòng người ta còn thấy có lỗi, rất khách khí muốn vung tiền cho chủ nhân nơi này tu sửa một chút.
Người kia cười nhạt
- Một vị cao tăng của Ẩn Sơn Tự đang ở nơi này, nhưng hiện tại vị cao tăng này có việc ra ngoài rồi
Y suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm
- Ta chỉ là tiểu đệ tử thay vị cao tăng ấy quét dọn chỗ ở.
Phương Đa Bệnh đảo mắt nhìn mái tóc búi nửa của y, chắp tay gật đầu
- Ta là người ở Phương gia Phương Đa Bệnh, lần này cùng mẫu thân đến đây, tá túc vài ngày ở chùa Ẩn Sơn.
Người đối diện nghe được danh tự, thần sắc tựa hồ như vừa khẽ giật mình. Phương Đa Bệnh tinh ý hỏi
- Tiên sinh nhận ra ta?
Người kia cười nói
- Không, chỉ là Phương công tử và một vị bằng hữu cũ của ta trùng tên, xem ra là duyên phận.
Phương Đa Bệnh nói tiếp
- Xác thực là hữu duyên. Không biết tiên sinh tên là gì?
- Tại hạ Lý Liên Hoa.
- Lý tiên sinh.
Phương Đa Bệnh nhấc áo bào, đặt người ngồi xuống ghế tựa, không thấy có chút thẹn thùng nào
- Không biết trong phòng thờ vị thần tiên nào vậy? Tượng thần nhìn có chút không giống bình thường.
Phương thiếu gia lần này thật vất vả mới chuồn êm ra được, cũng không nghĩ nhanh như vậy đã phải trở về. Xem bộ dáng của Lý Liên Hoa hiền hòa, chắc rằng không thể lớn hơn mình quá nhiều tuổi liền lôi kéo người trò chuyện hai ba câu. Dù sao so với việc nghe kinh ở pháp đường cũng còn tốt chán.
Lý Liên Hoa cười tủm tỉm nói
- Một vị hồ yêu.
- Hồ yêu?
Phương Đa Bệnh tròn mắt
- Chưa từng nghe qua còn có người thờ phụng yêu quái a.
- Ai, tiểu công tử không biết rồi, tuy là hồ yêu, nhưng trăm năm trước, cơ duyên xảo hợp được một vị phương trượng trong chùa miếu chỉ điểm, luyện được nội đan hóa thành nhân hình, nhưng thú tính của hồ yêu không giảm, hành vi lại phóng túng. Tuy nhiên pháp thuật lại cực kì cao cường, còn đạt được hư danh là "Thiên hạ đệ nhất" .Một ngày nọ chợt nghe bí bảo Nghiệp Hỏa lần nữa tái thế, truyền thuyết nói người có Nghiệp Hỏa có thể sở hữu thiên hạ. Hồ yêu kia trời sinh tính thích gây chuyện, tất nhiên phải đi tham gia vào chuyện náo nhiệt, ai ngờ sau chuyến đi này liền không thấy tung tích, tin tức về Nghiệp Hỏa cũng không rõ.
Lý Liên Hoa châm thêm trà cho Phương Đa Bệnh, lại đem ly của mình xích lại gần bên môi, uống một ngụm, trong phòng hương trà bốn phía, thanh khí xông vào mũi, y thở nhẹ
- Trà ngon.
Phương Đa Bệnh tròn mắt nhìn y, thầm nuối tiếc vì vừa rồi còn cảm thấy y trung thực lương thiện, tuy nhiên việc nói hươu nói vượn như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. Lý Liên Hoa nghiêm trang nhìn lại
- Sao? Thí chủ không tin?
Phương Đa Bệnh tiếp lời
- Nếu giống như lời ngươi nói, hồ yêu kia từng có công, cao tăng vì sao còn đem hắn cất giữ trong phòng?
Lý Liên Hoa lắc đầu, hai tay xoa xoa
- Ta sao có thể biết được, ngươi phải đi hỏi lão cao tăng nha.
Phương thiếu gia nhất thời nghẹn lời, chắp tay từ biệt, trên đường trở về lại nhịn không được mà đem chuyện mê sảng kia nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng hắn chặn một chú tiểu hỏi
- Phía sau núi chính là nơi ở của vị cao tăng đắc đạo sao? Phật pháp đạo nghĩa có chỗ vãn bối không hiểu, có thể đi thỉnh giáo một không?
Chú tiểu một mặt đầy khó hiểu
- Phía sau núi hoang phế nhiều năm, chưa từng nghe qua chuyện có người ở lại nha!
Phương Đa Bệnh giật mình, vội vàng chạy đến chỗ ban nãy, tìm kiếm tứ phương, nơi đường nhỏ vừa rồi cỏ hoang mọc thành bụi, nào có thể tìm thấy bóng dáng của thiền phòng?Mọi người vào group trên Facebook quẩy với chúng tui nhé, group hẻo quá huhu 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phương Hoa ] Trong núi có Hồ Tiên
FanficĐợi người đến kiếp sau, hồ yêu ta đến báo ân. Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4936208398684865?jumpfrom=weibocom