Thời điểm lúc giao mùa từ thu sang đông, cái lạnh đang bắt đầu tràn về, lan tỏa khắp không gian của mọi miền. Lee Sang Hyeok người nắm giữ tập đoàn L.S và vô số trung tâm thương mại trải dài khắp cả trong lẫn ngoài nước ấy vậy mà mặc kệ gió lạnh vẫn cứ tản bộ ngoài công viên, anh là một người yêu thể thao, mỗi khi tan làm về anh đều phải tranh thủ ra công viên hít thở không khí, thể dục thể thao dù cho nửa đêm
Thường ngày anh hay quanh quẩn ở đây nhưng chẳng có con vật nào sống xung quanh ngoài mấy con mèo hoang anh hay cho ăn vào buổi sáng, giờ cũng nửa đêm rồi sao lại nghe như tiếng mèo kêu, lạ thật...anh bỗng lên tiếng:"meo meo khuya rồi sao ngươi lại còn ở đây"
"lên tiếng đi nào"
Anh thử meo meo xem có con mèo nào ở đó không, nhưng chẳng có tiếng đáp trả nào, tiếng thút thít vẫn còn đấy, anh bắt đầu tìm kiếm xem thế nào mà con mèo này lại như thế...
Từ băng ghế hay cái thùng giấy nhỏ, anh đều lục kiếm cả, mà chẳng thấy con mèo nào. Hay là... anh liền xoá bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Anh bỗng nhiên thấy bụi cây đằng đối diện ghế đang nhúc nhích, anh bắt đầu đi gần lại thì phát hiện ra một cậu bé đang nằm trên bãi cỏ, cơ thể lạnh lẽo, anh cất tiếng:
"khuya rồi sao em còn ở đây, ba mẹ em đâu?"
Vừa đỡ cậu dậy thì thấy mắt cậu đã ngấn nước, anh an ủi.
"đừng khóc, sao em lại nằm đây"
Cậu bé vừa mở mắt nhìn rõ thì thấy mặt anh, bất ngờ quá cậu liền khóc nấc...
"hức...hức...oa...mẹ mẹ mẹ đi đâu mất òi"
Thấy vậy anh vừa ôm cậu vừa dỗ, truyền hơi ấm cho cậu, liền hỏi han xem sao lại ở đây vào giờ này, phụ huynh đứa nhỏ thật tệ
"em đừng khóc, ngoan có chuyện gì nói tôi xem"
Được một lúc cậu liền bình tĩnh và kể cho anh nghe với giọng mũi
"dạ con... hồi nảy mẹ nói con ở...hic đây chơi mẹ đi công việc...mà con đợi tới giờ chưa thấy... hức...mẹ quay lại"
"con... con sợ lắm hic"
Nghe được sự tình, anh liền an ủi và xoa đầu cậu
"bây giờ khuya lắm rồi hay là em về nhà tôi, mai tôi dắt tìm mẹ nha"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, một mực không chịu lời đề nghị này của anh
"hong mà...con phải đợi mẹ nữa chứ... nhưng mà mẹ lâu quá đi"
"mẹ...hic...lỡ mẹ quay lại mà không thấy con thì sao...con con sợ lắm"
Giờ này mà bỏ đứa nhỏ như vầy chắc không tốt đẹp gì rồi, phụ huynh nào mà chẳng có trách nhiệm thế! anh nghĩ bụng.
"khuya rồi ở đây có bắt cóc đấy, tôi cũng sợ nữa"
Vừa doạ cậu xem coi cậu có về cùng mình không, chứ ban đêm đứa trẻ này ở đây cũng không tốt thì cậu rươm rướm nước mắt...
"chú ơi...con sợ..."
"vậy thì về nhanh với tôi, không là người ta đến bắt cóc đấy, bán em luôn"
Thế là một lớn dắt một nhỏ chạy tong đến nhà một cách nhanh nhất, anh còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút thực phẩm dự phòng cho cậu.
.
.
.
end 01.truyện đọc nhàn lắm, ai mau chán thì thử chap đầu thoi nha🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | gọi chú liền ăn em
Fanfiction❌không áp đặt lên người thật, do trí tưởng tượng mà ra❌