Nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều trang trí rất lung linh, có bánh, có quà, có nến, có cả thư tay... anh hối hận vì lúc nãy lại thốt lên những lời gây tổn thương cho cậu đến vậy.
Bỏ lại mọi thứ, anh chạy đi tìm cậu!
.
.
.
Suốt quãng đường về nhà, anh lo lắng rằng cậu có suy nghĩ gì về mình không, anh biết cậu rất nhạy cảm vì khi xưa cậu đã chung sống với những người không xem cậu là người nhà, cậu đã chịu nhiều nổi đau mà lứa tuổi này đáng được yêu thương, bao bọc.*tôi xin lỗi vì đã vô tình gây tổn thương cho em, cún nhỏ cầu cho em đừng có suy nghĩ dại dột*
*không có em, tôi nghĩ mình không còn gì để sống*
Chân ga đạp mạnh, anh muốn về nhà ngay để tìm cậu.
Liệu cậu có thực sự là đã về nhà chưa hay là...?
"xin em nếu giận tôi, thì về nhà cũng được, đừng rời xa tôi mà!"
Xe đã về tới nhà, anh nhanh chóng lên phòng cậu đầu tiên, vì đó là nơi cậu hay giận dỗi anh mà trốn ở đó.
Không có.
Mọi ngóc ngách trong phòng đều không thấy cậu ở đâu cả, con cún bông cậu kè kè bên mình, nó đã ở đây vậy cậu ở đâu?
Lần lượt đến phòng anh, phòng khách, phòng bếp, cả khu vườn đấy nữa.
Thật sự anh không thấy cậu ở đâu cả!
"ông chủ có chuyện gì vậy?" quản gia lên tiếng khi thấy ông chủ của mình hoảng loạn tìm kiếm khắp chổ trong nhà.
"minseok em ấy về nhà chưa!"
"dạ từ chiều giờ tôi chưa thấy cậu ấy về"
Nhận thấy tình hình không ổn, anh chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu, trong lòng luôn đau đáu cầu cho sự an toàn của cậu.
Từ nhà sách, siêu thị, hay quán cà phê mà cậu và anh hay đến đều tìm hết cả, cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu!
Anh thở hổn hển sau cuộc tìm kiếm chưa thấy kết quả, anh đứng trời tròng một chỗ nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là người, anh thật sự mất em rồi sao?
Anh thật sự muốn khóc vì bất lực quá rồi.
"minseok ơi em về với tôi được không? tôi sai rồi!"
Người đi ngang kẻ đi lại, ai cũng nhìn ngó bộ dạng tả tơi của anh, nhìn như mấy kẻ thất tình!
Thất tình cũng được, bát tình cũng được nhưng nhất định phải tìm được cậu thì anh ra sao cũng chẳng là vấn đề quan trọng.
À! nhớ ra rồi, còn một nơi mà anh và cậu cũng thường xuyên đến...là công viên!
Trong lúc anh chạy đến công viên thì có một việc xảy ra ở đấy.
.
.
.
"này cậu bé sao em lại ngồi khóc ở đây giờ này thế!?"Nghe tiếng gọi mình cậu ngẩn đầu lên nhìn là ai, nhưng cậu không dám đáp lời.
Cậu cảm nhận người này có giọng nói trầm ấm, dáng người cân đối, nhìn hẳn là một người lịch sự và sang trọng qua cặp mắt của cậu. Thấy vậy cậu đáp lại nhưng rất e dè.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | gọi chú liền ăn em
Fanfiction❌không áp đặt lên người thật, do trí tưởng tượng mà ra❌