Hai người họ đến nhà một nhà hàng cạnh bờ sông để hóng gió, vừa vào cửa nhân viên đã niềm nở chào đón.
"chào anh"
"nhà hàng K.food xin chào mừng"
Anh gật đầu chào hỏi nhưng liền cau mày.
"dạ anh và con đã đặt bàn chưa ạ? nếu đã đặt thì xin vui lòng cho thông tin cá nhân và nếu chưa thì xin hãy vào bên trong để nhân viên tư vấn ạ"
"ừm...tôi chưa"
"em đói rồi đúng không, nhanh vào trong nào"
Anh nói như vậy để khẳng định mối quan hệ cho người khác biết rằng anh chưa có già đến vậy, và đây là nhóc con nhà anh.
.
.
.
Được tư vấn xong anh và cậu liền vào chổ để chuẩn bị cho bữa ăn, views bờ sông, gió lạnh thổi qua làm cho không khí rất dễ chịu.Trong khi đợi thức ăn thì cậu hỏi anh...
"chú ơi...ừm...chú tên gì ạ?" cậu rụt rè lên tiếng nhưng lại sợ mình vô lễ
"tôi là Lee Sang Hyeok, có chuyện gì không em?"
"dạ...em hỏi để biết ạ, để chừng nào em có tiền em sẽ trả lại cho chú hihi"
"trả lại à? thật không? tôi dư sức nuôi 10 người như em, không cần trả"
"waoooo, chú giàu thế cơ á, làm gì mà nuôi tận 10 người cơ chứ, em ăn nhiều lắm đấy"
"biết làm gì không?"
"dạ?"
"làm người cầm đầu"
"hả...í...í là cắt tóc???"
"em...không nói nữa nhưng tôi nuôi em được"
Vì nhà hàng cạnh sông nên gió thổi rất nhiều, đôi vai nhỏ của cậu bỗng run lên, anh thấy vậy liền lấy áo mình khoác cho cậu, hai tay lạnh ngắt.
"lạnh lắm à, để tôi xoa cho em"
Anh vừa xoa tay cậu vừa bảo nhân viên chỉnh nhiệt độ của điều hòa, xoa đến khi tay cậu ấm trở lại thì anh mới ngồi ngay ngắn.
.
.
.
Nhân viên bưng ra biết bao nhiêu là thức ăn, cậu nhìn đến choáng, cậu lo lắng."chú ăn bao nhiêu đây ạ?"
"không, tôi gọi cho em"
"chú ơi cái này nhiều lắm, em ăn không hết đâu"
"nuôi em mập lên mới thôi, ngoan ăn nào"
Sau khi ăn xong, thức ăn trên bàn vẫn còn nhiều, cậu xoa cái bụng nhỏ và nói.
"waaa bụng nhỏ nhô lên rồi này, em no quá"
"em muốn tráng miệng không, tôi lấy cho em"
"dạ...em muốn kem chocolate"
Bữa ăn kết thúc, anh và cậu ra về với chiếc bụng đã đầy, trên tay còn túi thức ăn thừa nhưng nguyên vẹn. Khi đi dạo qua một cửa hàng, cậu liền thấy một con cún bông rất dễ thương, cậu đi chậm chậm để ngắm nó, nhìn cậu anh liền biết ngay con cún cậu rất thích thứ đồ chơi này nên mới ngắm nhìn lâu như vậy.
/hình ảnh minh họa/
Anh bảo cậu đứng đấy rồi anh vào cửa hàng mua cho cậu, cậu không hề biết là anh mua nó cho cậu. Còn ở ngoài đây cậu nhìn xe cộ qua lại thì bắt gặp người vô gia cư nằm cạnh chiếc ghế ngồi, cậu thấy vậy liền chạy đến đó và cho người đấy túi thức ăn, cậu thấy thương lắm, những con người đáng lẽ giờ này đang vui vẻ với gia đình người thân thì giờ đây lại bơ vơ với cuộc sống, lủi thủi một mình.
Lúc đi ra cửa hàng thì anh thấy cậu chạy lại đối diện mình thì anh lo lắng hỏi:
"em đi đâu đấy sao không đợi tôi?"
"dạ...em em cho thức ăn ạ"
"em thấy người vô gia cư ở đấy nên em mới lại cho thức ăn ạ"
Cậu vừa nói vừa cúi đầu như thành khẩn.
Anh đem con cún bông ra trước mặt cậu và xoa mặt cậu.
"ngoan cho em"
Ngước nhìn lên thì thấy con thú bông mà mình để ý, mắt cậu lấp lánh nhìn anh.
"là...là cho em ạ"
Cậu nhận lấy và nhìn con cún bông thật lâu, mắt cậu ngấn nước, cậu xúc động:
"cảm ơn chú...con cún này rất giống con trước mẹ mua cho em...em...em nhớ nó lắm"
"hức...sao...sao chú tốt với..i em quá ạ"
"ngoài mẹ và anh hai thì chú là người rất tốt với em"
"em ngoan, không tốt với em thì tốt với ai"
"ngoan giỏi đáng yêu như em thì em xứng đáng có được những điều tốt đẹp, cún nhỉ?"
"hic...em hong có đáng yêu đâu"
"chú hong được như vậy đâu"
"em siu đẹp trai, hong có dễ thương😠"
"rồi rồi nghe theo em hết cún con"
.
.
.
end 06.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | gọi chú liền ăn em
Fanfiction❌không áp đặt lên người thật, do trí tưởng tượng mà ra❌