07

970 70 4
                                    

Về tới nhà, anh liền kêu cậu nghỉ ngơi rồi sau đó hai người đi tắm, quần áo thì anh đã mua cho cậu hết rồi, số lượng phải nói là nhiều kinh khủng, cậu có ngăn anh nhưng anh nói là...

"em cứ để tôi, tôi chỉ mua đồ đông cho em, còn mấy mùa khác tôi sẽ đặt sau"

Lee Sang Hyeok không thiếu tiền, anh chỉ thiếu mỗi vợ là em thôi=))

"em vào phòng tôi lấy đồ đi, tôi pha nước cho em"

Anh kêu cậu vào phòng anh để lấy đồ nhưng cậu nào dám tự tiện vào, cậu ngập ngừng mãi. Anh thấy lâu quá mà không xuống liền lên xem thử, cục bông nhỏ cứ quanh quẩn ngay tủ đồ nhưng chẳng dám mở ra, cậu định mở nhưng lại thôi, anh thấy vậy liền nói với cậu.

"sao lâu thế? em không lấy đồ à"

"à...emm"

"em cứ tự nhiên, tất cả nơi này"

*và dĩ nhiên tất cả nơi này sẽ trở thành của em, còn em trở thành của tôi*và suy nghĩ này anh vẫn chưa đến thời điểm nói ra nên là anh cứ cất giữ nơi mình.

"để tôi lấy đồ, em xuống dưới tắm đi, nước tôi đã pha ấm"

"dạ"

"sao mà ngoan thế này"

Anh bẹo hai chiếc má nhỏ của cậu, ửng lên hết cả

Trong lúc cậu tắm, anh liền đi đến để đưa đồ cho cậu. Cái thiết kế phòng tắm này có hơi... trong suốt. Mà trong suốt cũng không phải, có kính vừa trong vừa mờ ảo, người tắm thì vẫn thấy bóng hình.

Tấm thân nhỏ đứng trong đấy khá lâu, từ đôi vai mảnh đến đôi bàn tay bé nhỏ...vòng eo hay...đôi chân anh đều thấy chuyển động, nhẹ nhàng, mỗi lần xà phòng được em thoa, cơ thể liền có bong bóng và bọt, từng cái từng cái đập vào mắt anh. Anh suy nghĩ...

*đồ khốn nạn em ấy còn chưa đủ tuổi*

Anh nhanh chóng đưa cậu khăn lau rồi mình thì đi giải quyết=))

"em mở cửa lấy khăn đi, tôi có việc"

Anh chạy toang ra, cậu thì ngơ ngác nhưng một xíu.

Cậu tắm thì khoảng 10p, nhanh chóng ra ngoài thì thấy anh ngồi ở sô pha, một ly sữa ấm và một túi snack khoai tây để trên bàn, món mà cậu thấy được nhưng chỉ được ăn khi anh hai cho.

Nghe động tĩnh anh liền quay lại nhìn. Con ngươi anh phản chiếu hình ảnh người con trai bé nhỏ trong bộ đồ bông màu hồng mà anh mua, trắng trắng lại mềm xèo như mochi trông rất cưng, cưng mà nói.

Anh bất động một hồi, như không nghe lời cậu nói:

"c-chú ơi... em em như này nhìn ổn không ạ?"

Cậu xấu hổ làm sao khi mà anh cứ nhìn chằm chằm mà không nói lời nào.

"chú chảy máu kìa"

Nghe tiếng cậu gọi hoảng hốt anh mới hoàn hồn, giờ anh mới nhận thức được mũi mình chảy máu. Thấy cậu lo lắng anh trấn an.

"em đừng hoảng, tôi không sao"

"chú có làm sao không ạ...để em lấy bông y tế"

"không sao đâu, tôi một chút sẽ hết, nhờ em lấy dùm tôi khăn giấy"

Cậu nhanh chóng chạy lại bàn lấy khăn giấy để lau cho anh.

"em đừng, để tôi tự lau"

*em không thể chạm vào những thứ này, bẩn lắm, em tinh khôi như vậy một chút cũng không nên chạm vào*

"chú làm sao mà vậy ạ"

"chắc là do cơ thể chưa thích nghi với thời tiết, em đừng lo lắng nữa"

*sao mà tôi có thể nói cho em biết rằng tôi bị như thế là do em, em khiến tôi phải như thế đấy, nhóc con mê tình này*

Anh và cậu ngồi xem TV, mọi sự lựa chọn đều dành cho cậu, cậu chọn phim kinh dị mặc dù có sự ngăn cản của anh nhưng cậu vẫn muốn thử xem một lần.

"đi mà nha, em xem một lần thôi"

"được không ạ🥺"

"thôi được rồi, xem rồi đừng có la đấy"

Đấy cự tuyệt sao được!!! yah sao lại dễ thương thế cơ chứ!

Cậu thật sự không la, mặc dù có sợ đó nhưng cậu sẽ nép mình vào anh khi có cảnh jump scare, vì cậu cho rằng nếu mà la lên sẽ ảnh hưởng đến anh, anh sẽ nổi giận mất, anh đã cảnh báo cậu rồi mà.

Nhưng mà cục bông của anh mà sao lại nỡ la chứ

Không nỡ chạm vào luôn ấy, mềm mại như vậy, mạnh tay một chút cục bông sẽ khóc luôn mất!

Xem được một lúc thì anh cảm nhận được thứ mềm mềm ở vai anh, thì ra là cậu đã ngủ quên mất, có lẽ cậu đã thấm mệt. Tiếng thở phì phò nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua làm anh thoải mái, cuộc sống cô đơn giờ đây đã thay bằng một không khí màu hồng, tuy mới đây thôi nhưng hẳn đã thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của anh.
.
.
.
*...* kí hiệu này là suy nghĩ của bản thân nha

fakeria | gọi chú liền ăn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ