02

1.3K 90 6
                                    

       Vừa mới vào nhà Sang Hyeok liền cho người dọn dẹp phòng cho cậu và dắt cậu vào phòng mình lấy đồ tắm rửa, người cậu bám toàn lá cây và đất sỏi, tóc tai muốn phủ cả mắt

"em ơi...à quên nữa em tên gì, nhà em ở đâu?"

"con hong biết... um... con tên Ryu Min Seok ,dạ...chú có thể gọi con là cún, tên ở nhà của con ấy"

"sao em cứ gọi tôi là chú thế, tôi chưa có già đến vậy"

"dạ chú...ờm con mới 12 tuổi thôi, con xưng vậy không đúng ạ?"

"không phải không đúng mà là...um...là vậy đó, tôi cũng mới 25 tuổi"

"1, 2, 3, 4... wao cách nhau tận 13 tuổi luôn chú ạ hihi"

       Cậu vừa đếm vừa xoè tay ra trông đáng yêu cực, như măng cục của mèo ấy, anh nghĩ.

       Còn một việc nữa, trong tủ đồ anh không có chổ đồ nào vừa với cậu cả, anh đành phải lấy size đồ bé nhất của mình cho cậu. Sau khi dắt cậu đi tắm xong thì anh ngỡ ngàng luôn ạ, người cậu bé bé xinh xinh da lại trắng trẻo mịn màng thơm sữa,mùi hương thường ngày của anh hay tắm nữa, đôi môi lại còn mềm bóng căng mọng như quả ảnh đào, luôn hồng hào. Tóc sau khi sấy khô thì mềm và bồng bềnh. Anh nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu cậu.

"em đúng là em bé mà, thơm thật"

"yah chú đừng có xoa đầu con nữa tóc con mới sấy đấy ạ😠"

"lại gọi chú, xưng anh nào"

"hong ạ, mẹ con nói là phải.i...à mẹ mẹ con...hic chừng nào mẹ...hức...mẹ con quay lại ạ"

       Đột nhiên cậu khóc nấc lên, nhớ mẹ, cún bông vẫn còn là em bé mà, anh hốt hoảng không biết dỗ thế nào, tay chân cứ lóng ngóng.

"em ngoan đừng khóc...mai mai tôi dắt em tìm mẹ được không, cún ơi"

"hic...chú ơi.. hic hứa với con nha"

"tôi hứa, em ngoan bây giờ đi ngủ nào khuya lắm rồi"

"em bé mà thức khuya là không có lớn được đâu, ngoan"

       Vừa nói xong anh liền bế cậu đến phòng mà anh cho người sắp xếp, nhưng cậu lại nắm ngón út của anh rồi lắc nhẹ.

"chú ơi con sợ...con hong muốn ngủ một mình đâu"

"hửm? vậy em muốn sao"

"hong có MiMi con ngủ hong được, con muốn ôm ôm"

       MiMi là em cún nhỏ bằng vải bông mà cậu được mẹ ruột cậu tặng, mẹ bây giờ của cậu ấy ạ? là mẹ kế đấy! Min Seok sinh ra trong gia đình khá giả có ba có mẹ như bao gia đình khác, ba mẹ yêu thương cậu rất nhiều nhưng từ khi mẹ cậu bị bệnh nặng, ba cậu lại sinh ra thói xấu, ăn chơi rượu chè, chẳng như lúc trước. Sau khi mẹ cậu mất thì ba lại đem mẹ kế về nhà, còn có đứa con riêng hơn cậu 6 tuổi, là con riêng của mẹ kế. Mặc dù không được mẹ kế yêu thương nhưng cậu rất được người anh này mến, ngoài mặc thì cọc cằn nhưng bên trong lại nói đỡ cho cậu khi bị mẹ mắng, luôn sai vặt cậu nhưng mỗi khi đi chơi về lại gọi cậu lại cho quà vặt. Nhưng trong căn nhà này chỉ có mỗi người anh này làm vậy với cậu...

"vậy thì không đi nữa, tối nay tôi có thể làm gối cho em ôm"

"dạ, bây giờ mình ngủ được chưa ạ, con hơi buồn ngủ rồi ạ"

       Vừa nói cậu vừa ngáp vừa xoa mắt, mắt cậu còn đọng lại giọt nước nhỏ, anh từ từ chạm nhẹ nhàng vào mắt cậu để gạt đi xong còn không quên bẹo má một cái.

       Hôm nay là một ngày bình thường nhưng từ khi gặp cậu thì dường như anh thấy không ổn rồi, anh cảm thấy trong người kì lạ, cứ nôn nóng, nhộn nhịp thế nào ấy. Hình như anh rung động trước bé đáng yêu này thật rồi, khi gặp cậu anh đã có cảm giác mình muốn che chở cho cậu, lúc cậu nói bị mẹ bỏ quên ở bãi cỏ thì anh đã biết người mẹ này như thế nào rồi, nhưng vì cậu còn bé nên anh phải dỗ cậu với lý do" ngày mai tìm lại mẹ" thôi.

"em ngoan em đáng yêu như thế này mà họ lại bỏ em, vậy thì để tôi chăm sóc cho em, cún ngoan"

       Trên chiếc giường lớn hôm nay lại có một thân ảnh nhỏ, căn phòng trở nên ấm lại, cơ thể nhỏ rút mình vào thân ảnh lớn, hai người cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
end 02.

chết mẹ quên giới thiệu lý lịch nhân vật, thôi thì tới đâu nói tới đó=)

à quên nữa Chúc mừng sinh nhật em cún😍 chúc em ăn ngoan chóng cao, hạnh phúc với con đường mình chọn, hãy vui vẻ mỗi ngày nhaa, dù có lựa chọn như thế nào em cũng ủng hộ Min Seok nha🫰



      

fakeria | gọi chú liền ăn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ