Đến được địa điểm mà tài xế Park cung cấp anh vội vàng đến bên lễ tân.
"chào cô, cho tôi hỏi có hai đứa nhỏ cỡ lớp 11 vào đây đặt phòng số mấy vậy?"
"chúng tôi không thể cung cấp cho anh biết được ạ, anh thông cảm"
"tôi là người thân của hai đứa nhỏ"
"dạ phòng 105 ở tầng 6 ạ"
Mặt dù chỉ là nhà hàng nhưng thông tin của khách được bảo đảm tuyệt đối, tránh để những trường hợp xấu xảy ra với khách hàng lẫn nhà hàng.
*đại sảnh sao không ngồi, em làm gì ở tận tầng 6 vậy Minseok*
Bến đun lửa nhỏ, máu sôi từ từ!
.
.
.
Phòng 105 ngay trước mặt, anh mở cửa đi vào.Anh không thể tin được trước mặt anh là người con trai anh yêu nhất lại đang gối đầu lên vai của một bạn học cùng tuổi, không chỉ vậy cậu lại còn thân thiết mà ôm đối phương.
"minseok!"
Nghe tiếng gọi cậu giựt mình quay lại, gương mặt vui vẻ trở nên căng thẳng, cứ như là bị bắt quả tang liền buông Wooje ra.
"em làm gì vậy?"
"d-dạ...sao...sao chú lại ở đây?"
"trả lời câu hỏi của tôi"
"em...em"
Cậu ấp úng không nói thành lời, và chưa kịp nói dứt câu thì cậu bị anh lôi mạnh qua một bên.
"còn cậu là ai? lại còn đi với nhau trời tối như này"
Anh nắm lấy cổ áo Wooje và đe doạ.
"cảnh cáo cậu, không được đụng tới người của tôi"
Wooje cũng không vừa, nắm lấy cổ tay anh vụt ra. Ngã ngớn đáp trả.
"thôi đi ông chú già, Minseokie là bestie của tôi, ôm một chút cũng có sao đâu"
Cậu bên này liền đi đến ngăn cản hai người họ.
"chú đừng đánh cậu ấy,em em sẽ giải thích chuyện này sau mà"
Cậu đứng về phía Wooje và ôm lấy anh, nhưng Wooje rất hài lòng, nở ra nụ cười nhếch mép.
Bến đun lửa lớn, nước sôi ùng ục! cơn giận lại tăng thêm.
"bây giờ em còn bênh người ngoài nữa hả? gan lắm rồi"
"nuôi dạy em bao nhiêu, tốn biết bao nhiêu tiền bạc, cho em học trường tốt vậy mà giờ em lại bênh người ngoài, đúng là hư hỏng, vô dụng"
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi gia đình ấy, cậu nghe lại lời nói này. Tưởng chừng như hạnh phúc, tình yêu sẽ đến với cậu mãi mãi...
Nghe được hai từ này từ người mình tôn trọng, mình dành tình cảm và là người cậu trân quý nhất, con ngươi cậu mở rộng ra rồi từ từ sụp mắt xuống, tai cậu như ù đi, hai tay cậu nắm chặt góc áo, hai chân cậu bất giác lùi ra xa, mặt cúi gầm xuống.
Cậu không thể tin được! Anh lại nói mình như thế?
Anh cũng không thể tin được! Bản thân lại nói được như thế?
Giọng cậu yếu ớt thốt lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống hai bên má.
"đúng...em em biết mình hư hỏng, vô dụng"
"nhưng em chỉ...ưm... muốn chú vui thôi mà"
"ức...bộ em làm..ức...sai hả"
Nói rồi cậu chạy đi không kịp Wooje ngăn cản. Còn anh thì đực mình ra vì lời nói của mình.
"như vậy đã vừa lòng chưa ông chú, công tôi và Minseok chuẩn bị để tổ chức sinh nhật cho ông đấy, ông chú già!"
"mệt mỏi thật sự, nó nhờ tôi mấy hôm rồi, ngoài tôi ra nó hiếm khi chơi thân với mọi người lắm"
Sau đó Wooje giựt tấm màn ra, vì là góc nhìn khó thấy từ phía cửa đi vào nên anh cũng chẳng để ý. Nhưng giờ đây anh đều hết thấy cả, có ảnh filter con mèo lúc anh ngủ quên bị cậu chụp lén, có bánh kem, có cả quà và thư tay nữa...
"tốt nhất chú chăm nó kĩ vào, lạn quạn bị cỏm mất thì đừng có mà xù lên, mà còn quên nữa tôi có bạn trai rồi đừng có ghen bậy bạ ha, tạm biệt"
Nói xong Wooje bỏ lại anh một mình với suy nghĩ hỗn độn.
.
.
.rửa mặt bằng nước mắt đi ha=)) nếu người đẹp nào có trái tim thủy tinh🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | gọi chú liền ăn em
Fanfiction❌không áp đặt lên người thật, do trí tưởng tượng mà ra❌