Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành
Như Lôi Tuấn đã nói, giới giải trí việc xé tài nguyên của nhau là chuyện rất bình thường, vai diễn bị cướp đi, tuy có hơi đáng tiếc, nhưng Tuân Lan cũng không cảm thấy tức giận gì, cậu đã qua thời kỳ đụng một chút là dễ nổi nóng từ lâu rồi.
“Vậy chọn kịch bản khác đi.” Tuân Lan nói.
Cúp máy, Tuân Lan bước ra khỏi phòng, chào buổi sáng với Kỳ Niên đã đứng trên ban công, liếc thấy cuốn kịch bản đặt trên bàn trà trong phòng khách, Tuân Lan đi tới cất nó đi.
“Sao vậy?” Kỳ Niên hỏi.
Cuốn kịch bản này đã để như thế mấy ngày rồi, hễ có thời gian thì Tuân Lan sẽ mở ra đọc, bây giờ hành động cất nó đi của Tuân Lan, dường như là sẽ không định mở ra đọc nữa.
Vẻ mặt Tuân Lan bình tĩnh, nói chuyện bị cướp vai diễn cho Kỳ Niên.
Kỳ Niên im lặng một lát, cũng không biết nên nói gì. Kể từ sau bộ phim đầu tiên anh diễn, toàn chỉ có người khác cầm kịch bản đến mời anh diễn, anh chưa gặp phải loại rắc rối như Tuân Lan nói này.
Tuân Lan cười nói: “Đi theo bên cạnh tôi, có phải cũng ngộ được rất nhiều kiến thức không?”
Kỳ Niên thầm nghĩ, nếu việc này cũng được tính là vậy, thế thì có.
Hôm nay Tuân Lan không đến công ty, cậu dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, đã khoanh một vòng tròn trên ngày hôm nay trong cuốn lịch từ trước. Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại nguyên chủ, cũng đã lâu cậu không đến nghĩa trang viếng ông bà ngoại của nguyên chủ, có một số nghĩa vụ vẫn phải giúp nguyên chủ thực hiện cho trót.
Bây giờ trời vẫn còn lạnh, vừa hay tiện cho Tuân Lan ngụy trang. Tuân Lan mặc áo khoác dài, đeo khăn quàng cổ và đội nón, che mình kín mít để không ai có thể nhìn ra đó là cậu rồi sau đó đi ra ngoài.
Tiểu Chu lái xe chờ dưới lầu, đã mua sẵn hoa giúp Tuân Lan.
Khi chiếc xe chạy ngang qua nơi Tuân Lan đã kéo Kỳ Niên và Lưu Phi xuống xe buýt, Tuân Lan không khỏi nhìn sang Kỳ Niên.
Lúc đó, ngay trên vỉa hè bên cạnh, Tuân Lan nói mấy câu xả xui vô nghĩa dưới sự nài nỉ của Lưu Phi, cũng vỗ một cái lên trán Kỳ Niên trừ xui xẻo, kết quả là buổi chiều Kỳ Niên đã gặp nạn.
Đại sư dỏm như cậu quả nhiên không thể giúp Kỳ Niên xả vận xui mà.
Nhận thấy ánh mắt của Tuân Lan, Kỳ Niên quay đầu nhìn sang, nhưng Tuân Lan vừa lúc thu mắt lại.
Sau đó đến lượt Tuân Lan phát hiện Kỳ Niên dường như đang nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên dò hỏi bằng mắt: “Sao thế?”
“Không có gì…”
Kỳ Niên im lặng, rõ là cậu nhìn tôi trước mà.
Khi đến nghĩa trang, Tuân Lan cầm hoa đi đằng trước, nghe thấy Tiểu Chu phía sau hắt hơi mấy lần.
“Vừa rồi trên xe đã nghe cậu cứ hắt hơi suốt.” Tuân Lan lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi đưa cho y, “Bị cảm à?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương
Ngẫu nhiênTên gốc: 我在阴阳两界反复横跳的那些年 Tác giả: Bán Trản Mính Hương - (半盏茗香) Editor: Mạn Già La Tình trạng: Hoàn (103 chương + 2 PN) Tình trạng edit: Đã hoàn. Nguồn raw + convert: Tấn Giang; DuFengYu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Giới giải trí...